Chap 13

62 7 0
                                    

Các cô bơ tôi nhiều quá thể:)))
HoonBi Fanpage: https://www.facebook.com/HoonBi-HaBit-Jihoon-x-SinB-Vietnamese-FanPage-309928666190219/

#ttt đi các cô, theo dõi page sao bơ quái vậy?:((((

***

Phòng của Yuna...

Hiện tại, nhỏ đang ngồi trước bàn học, ánh mắt đăm chiêu không rõ là nhìn cái gì.

"Park Jihoon... là ma cà rồng." 

Những gì cô nói, nhỏ vẫn chưa thể nghĩ tới việc mìn có tin tưởng hay không, chỉ biết rằng vì tính hiếu kỳ nên đã gậy đầu đại để biết, và đến khi biết rồi lại không thể tin.

...Sáng hôm sau, Yuna bước xuống nhà đã thấy SinB thức dậy, nhỏ đứng trên bậc thang, tay nắm chặt lấy lan can. SinB không biết Yuna ở đó, đeo túi vào định bước ra khỏi nhà.

- SinB à.

- Hả?_ SinB quay lại.

- Cậu đi nữa sao?

- Cậu nói gì vậy? Hôm nào mình chẳng đi làm?_ SinB khó hiểu, gượng cười nhìn nhỏ.

- À không, chỉ là mình muốn hỏi...

- Huh?_ SinB nhướn nhẹ lông mày lên.

- ...chuyện hôm qua cậu nói, là thật?

SinB bất giác đứng hình, cô nhớ lại những gì mình đã nói với Yuna ngày hôm qua. Cô nhìn Yuna, miệng cứng ngắc nói:

- Cậu có thể tin, hoặc không tin!_ Nói rồi cô dứt khoát rời đi, Yuna bặm môi, nghĩ mình sẽ nên hay không tin người bạn thân này.

SinB trên đường đi làm, trong đầu cứ luôn nghĩ, việc cô nói cho Yuna có thực sự là đúng hay không, nếu như nhỏ biết nhưng rồi lại không thể tin được cô thì có ý nghĩa gì không?

Vừa đi cô vừa thở dài, có lẽ rằng cô sai?

Đột nhiên cô bị kéo lại bất chợt, cô giật mình đến toàn thân không cử động. Người đó nắm hai vai cô kéo ra khỏi người mình, nói:

- Đây là lần thứ mấy tôi cứu cô rồi?_ Đương nhiên, tên cô ghét nhất và cũng là tên cứu cô nhiều nhất, còn có gì trùng hợp nhiều đến như vậy?

SinB vội đẩy người anh ra, chỉnh lại những nếp quần áo bị nhăn, chỉnh lại tóc tai rồi ngước lên nhìn anh, căn bản là anh cao hơn cô quá. Cô nhăn nhó nhìn anh:

- Tôi cần anh cứu sao?

-...

- Tại sao lần nào tôi cũng gặp anh vậy? Bộ anh là ma sao?_ SinB tức giận mắng anh té tát, Jihoon lại chẳng nói gì, anh bị cô làm cho cứng đơ, anh dường như nhạy cảm với một vài điều từ cô.

- Vậy tại sao gặp tôi cô cũng gặp chuyện vậy? Bộ muốn tôi cứu lắm hả?_ Jihoon nhếch mép cười cô, kéo cô vào tường rồi tiến lại gần. SinB đỏ mặt, người còn không thể đẩy anh ra. Anh nhìn cô rất lâu, cô đắm chìm vào nụ cười của anh cũng rất lâu.

SinB lắp bắp nói với anh mặc dù cảm giác ngại ngùng vẫn chưa thể nào hết.

- Tôi... Tôi cần anh quản sao?? Lưu manh!!!_ SinB tiện tay tát anh một bạt tay rồi bỏ đi. Jihoon im lặng sờ lên má, khoé miệng lại như muốn mỉm cười.

Vampire? Tôi Không SợWhere stories live. Discover now