Chap 4

90 10 0
                                    

Định là tận tối mới up mà tại tuần trước thứ ba đã up rồi cho nên giờ up sớm. Nguyên tuần ai quên con ko???

***

Ngày thứ ba hôm sau, nhưng hôm nay cô không càn phải đi làm vì cô phải ở nhà để sáng tác truyện. Còn Yuna sao?...

- Yuna ah!!!_ Cô gọi, hôm nay cô kỳ lạ là nhỏ lại không ở dưới này, còn xuống sau cả cô.

- Huh???

- Cậu làm gì trên đó vậy??_ Cô vẫn nhau bánh trong miệng vừa gọi tên nhỏ.

- Đợi mình chút!!_ Yuna nói nhưng vẫn chưa thấy lê thân xác xuống.

- Nhỏ này mới sáng ra đã thần thần bí bí rồi!_ Cô lẩm bẩm nhỏ.

Ngồi đợi xem Yuna đang làm gì trên phòng cũng phải hết mười mấy phút. Cô nghe thấy tiếng chân Yuna ở trên hành lang cầu thang.

- Annyeong~_ Vẻ mặt tươi như hoa và quả quần áo sặc sỡ đó của nhỏ làm cô không ưa nổi.

SinB nheo mày nhìn nhỏ từ đầu tới chân rồi lại nhìn từ chân tới đầu, nhìn đi nhìn lại cô vẫn thấy nhỏ này hôm nay thực sự không ổn. Nhìn kỹ gương mặt của Yuna, cô nói:

- Choi Yuna, cậu trang điểm đó hả?_ SinB chỉ tay và còn định sờ vào lớp phấn trên mặt nhỏ. Yuna đập vào tay cô.

- Đừng động, trôi đó!

- Nhưng... mắc mớ gì mà cậu phải trang điểm?_ Cô vừa hỏi vừa uống sữa, một lông mày nhướn lên.

- Hẹn hò!_ Yuna vênh váo nhìn phía trước mà không biết vẻ mặt lúc này của SinB.

Sặc!

- Gì vậy?_ Nhỏ nhìn cô với vùng miệng đầy sữa, ghế sofa cũng đầy sữa.

- Cậu đùa sao?_ Mặc dù bị sặc nhưng cô vẫn cố hỏi.

- Đùa gì?_ Yuna đang soi gương thì quay lại.

- Trước giờ cậu chưa từng nói với mình là có bạn trai mà giờ lại có thể đi hẹn hò sao?

Yuna nheo mày nhìn cô:

- Xì! Xinh đẹp như mình rất dễ có người yêu và không cần thả thính mà?!_ Yuna hất tóc mà suýt bay vào mặt cô, cũng may cô né kịp.

- Ừ ừ!_ Câu trả lời ngắn gọn mà mang tính "coi thường nhẹ" đó của cô đã đạp trúng tim đen của của Yuna.

- Yahh!!! Mình biết cậu trước là hoa khôi của mọi cấp nhưng cậu cũng không nên vậy chứ?_ Đúng, cô đã từng là hoa khôi của cấp 1, cấp 2 và cấp 3, hình như còn có thời mẫu giáo và giờ vẫn vậy.

-  Ok! Vậy cậu cố lên! Mình ở nhà đợi cậu!

Yuna nhìn cô rồi cười:

- Được rồi! Mình tha cho cậu đó!... Mình đi đây!_ Yuna vẫy tay rồi rời khỏi nhà thật nhanh.

SinB cười rồi lại thở dài sau khi nhỏ đi. Lại phải nhà một mình rồi, buồn chết SinB cô mất. Khoan đã, hình như còn có JinYoung mà?

Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho JinYoung. Tiếng chuông reo rất lâu nhưng rồi cũng bắt máy, cô vui mừng:

- JinYoung ah!

Vampire? Tôi Không SợWhere stories live. Discover now