Chap 9

69 10 0
                                    

Sau buổi tối ngày hôm đó, SinB và Yuna đã không còn trò chuyện, hai người chỉ làm những công việc bình thường họ thường làm. Chỉ là không khí hôm nay không như thường ngày.

Cô thở dài, cô không muốn tình bạn của hai người vì một chuyện không đâu mà tan vỡ. Cô nhìn Yuna vẫn làm việc thường ngày, cô nheo mày rồi lại cắn môi. Cô nhất định phải có chuyện nói rõ với Yuna.

- Yuna à, cậu còn giận mình sao?

- Mình đâu có giận cậu?_ Yuna nhìn cô.

- Vậy sao dạo gần đây cậu hay né mình, còn không nói chuyện với mình nữa?

- Mình chỉ là bận thôi._ Yuna nhìn cô, thấy cô có vẻ không tin lời mình nói, nhỏ bẹo hai má của SinB.

- Thôi nào, cậu là bạn thân mình, mình lấy cớ gì giận cậu chứ?_ Yuna vẫn cười vẫn không giận cô. SinB nghe xong cũng thấy nhẹ lòng.

- Vậy sáng mai chúng ta đi uống nước chút nhé? Mình cũng cần lấy chút cảm hứng ở đó._ SinB vịn tay Yuna.

- Được thôi, mời cả Jihoon nha?

Vừa nhắc đến cái tên đó, SinB lại đứng im như trời chồng. Tại sao cứ phải là cái tên đó? Cô... muốn quên anh ta mà? Cô vừa mới giảng hoà với Yuna tức thì cho nên không muốn lại tiếp tục cãi nhau vì anh nữa.

Đầu óc SinB dường như loạn cả lên, lưỡng lự nãy giờ, Yuna mới hỏi:

- SinB à?

- À, cũng được._ Cô gượng cười nhìn Yuna.

- Thật sao? Hay quá đi!!_ Yuna lập tức vui vẻ còn hơn SinB lúc vừa làm hoà với nhỏ. Còn cô thì chỉ biết nhìn nhỏ, lòng lại chẳng vui vẻ gì cả.

...

SinB trở về phòng mình, nằm sấp bụng xuống giường, mặt nghiêng sang một bên. Cô thở một cái dài, nghĩ lại cái tên "Jihoon" đó, cô không tài nào ngủ ngon. Còn Yuna nữa, cô cũng chỉ vì người bạn thân ấy mà đồng ý với nhỏ, chứ không cũng chẳng rảnh mà đi đâu cũng có mặt Jihoon.

Cô trong lòng rất cẩn trọng mỗi lần nhìn thấy anh như nhìn thấy ma. Nhưng cô luôn nói với bản thân rằng mình không ghét anh, vì anh chẳng có cớ gì ghét anh. Chỉ là từ sau ngày xem mắt đó, cô đã came thấy anh rất khác, rất khác một loài người. Nói đúng ra, thì dường như anh không phải người.

Cô còn nhớ, thân nhiệt của anh ngày hôm đó rất bất bình thường, khác xa với thán nhiệt của người bình thường, rất lạnh lẽo. Còn nữa, cô chưa từng thấy anh ra ngoài vì hầu như những lần cô gặp mặt đều ở trong bóng đêm, ngày xem mắt là buổi sáng nhưng lại là trong phòng nên cô cũng chẳng biết ra sao.

SinB chợt nhớ ra một vài câu chuyện về ma cà rồng.

Vừa nghĩ tới, cô đã ngay lập tức ngồi bật dậy và lấy mấy cuốn tiểu thuyết mình đã sưu tầm ra. Tìm mục lục, mở ngay chương đó ra. Cô nhìn sách rất căhm hú, mắt dần dần mở to hơn:

- Thân nhiệt lạnh ngắt như người chết... Không tiếp xúc đến ánh sáng...

Cô nhìn thấy đúng hai điều đã gặp ở Jihoon, da lạnh và không ra ngoài ánh sáng, còn một điều cuối cô chưa đọc.

- Khát máu...

SinB giật mình gập ngay sách lại, tim đập nhanh dần vì sợ hãi. Cô nheo mày nhìn cuốn sách, nhìn lên mặt trăng sáng đang rọi vào cửa sổ. Cô mở ra, nhìn ánh trăng sáng ấy, sao cảm giác cô nhẹ lòng hơn ai hết.

Cái cảm giác ánh trăng đó luôn dõi theo cô vào mỗi đêm, luôn an ủi cô mỗi ngày, luôn làm đẹp mắt cô vào mỗi lần nhìn.

SinB để cửa sổ mở to, quên hết những chuyện ghi trong sách có liên quan đến Jihoon vừa nằm xuống giường ngủ một giấc.

...Một bóng đen xuất hiện từ bên ngoài cửa sổ. Bóng đen sau khi bay vào, hoá thành một người đàn oingj mặc áo khoác đen. Anh ta nhìn thấy cô, tiến đến gần cô. Một bóng đen khác cũng như hắn, chặn hắn lại như không muốn hắn làm gì cô.

- Dừng lại đi anh!

- Em làm gì vậy?

- Anh không thể động vào cô ấy.

- Tại sao chứ? Cô ta chỉ là một con người thôi.

- Ba nói không được, chúng ta phải về._ Nói rồi người con trai đó bay đi cùng hắn bằng làn khói đen kịt đó.

O0O

SinB dậy từ sáng sớm, cô thay quần áo rồi mang túi có bản thảo của mình ở bên trong, song mới bước xuống nhà. Vừa xuống, cô đã thấy Yuna ngồi dưới đó từ bao giờ. Yuna đang ăn mì thì nhìn thấy cô:

- Cậu lại dậy muộn rồi.

- Không có muộn đâu, do cậu dậy sớm thôi._ SinB ngáp ngắn ngáp dài, lại chỗ bàn ăn lấy nước lọc uống. Yuna hỏi cô:

- Chúng ta đi được chưa?

- Được rồi._ SinB nói rồi cùng nhỏ rời khỏi nhà.

***

Quán cà phê Charlotte...

1s

2s

3s

- SAO CẬU LẠI Ở ĐÂY????_ Yuna với Jinyoung la lên, mọi người xung quanh quay sang nhìn họ.

Yuan với Jinyoung lại ngồi xuống, nhỏ nhăn nhó nhìn cậu:

- Sao cậu lại ở đây chứ?_ Yuna không vui vì sự xuất hiện của cậu.

- Tôi cũng muốn hỏi cậu đó!_ Jinyoung cãi lại.

- SinB mời tôi đi, được không?

- Tôi cũng vậy.

Jinyoung vừa dứt lời, Yuna quay sang nhìn chằm chằm mặt cô:

- Chuyện này là như nào hả Hwang SinB?

- Thì... nếu để Jinyoung không được đi, mình cũng thấy..._ Cô còn chưa nói hết, Yuna đã lại nói.

- Cậu... cậu biết mình ghét cái tên đầu bò này đó giờ mà?

- Ê, nói ai đó đồ đường bay?

- Nói ai đường bay đó đồ đầu đất?

- Đồ mặt bằng!

- Đầu đá!

- Hai lưng!

...Mặc kệ Yuna và Jinyoung, vì họ thì ngày nào cũng cãi nhau rồi. SinB lắc đầu chịu thua, cô tiếp tục viết bản thảo của mình. Cô quay sang trái:

- Ôi mẹ ơi!!!!_ SinB la to lên khiến mọi người nhìn cô, Yuna với Jinyoung cãi nhau cũng dừng.

Jihoon đang gần mặt với cô, cô run lẩy bẩy, lắp bắp nói:

- Anh... Anh làm gì vậy?

- Không có gì. Kem dính miệng cô thôi.

- Đâu?_ SinB sờ lên mép khi anh vừa nói.

- Tôi lau rồi._ Anh nói, cô nhìn tờ giấy dính kem trên tay anh. Cô khó hiểu, tâm trí cô lại hoảng loạn:

- Cái tên này... bình thường thì mặt lạnh như mặt tiền xu, bây giờ lại... Tên này rốt cuộc là cái giống ôn gì vậy?

Vampire? Tôi Không SợWhere stories live. Discover now