Chương 3

96 11 6
                                    

Những lời ông nói, rõ ràng đều là kịch bản từ trước, hoặc là do ông đã dùng nàng quá nhiều lần cho mục đích làm ăn của ông.

Tuy vậy ông không phải là không thương con gái, chỉ là do ông luôn đặt nàng vào những tình cảnh khó khiến nàng chán ngấy.

Ông nói việc này có lợi ích cho công ty, nàng chẳng hiểu, thời đại nào rồi còn nghĩ làm mối cho hai người con lại là cách để giúp cho công ty. Nếu bên kia không thích thì có thể từ chối, chẳng phải cũng mất mối hay sao, nhiều người thật kì lạ.

Làm việc trong ngành sáng tác truyện, nàng đã từng đọc những câu chuyện thế này, cũng chỉ là nam nữ chính bị ba mẹ bắt xem mắt. Đó cũng chính là lần đầu và là lần cuối nàng đọc thể loại đó.

Nàng cúp máy, mệt mỏi thả người trên ghế sofa, nghe thấy tiếng động và cả tiếng thở dài, Yuna và Jinyoung mới có thể ngưng cãi nhau mà quay lại nhìn nàng.

"Xem mắt?" Yuna trợn tròn mắt, bản thân bất giác đứng bật dậy, đây cũng chẳng phải lần đầu cô nghe thấy điều này, chỉ là, ba của nàng đúng thật quá đáng, một năm lại đi xem mắt quá nhiều lần, làm vậy nhiều người lại nghĩ tiểu thư nhà họ Hwang thiếu hơi trai, đi đâu cũng chưa tìm được người ưng ý.

"Lại phải đi?" Anh cũng biết đến chuyện này, trước giờ đều tìm cách giúp nàng thoát khỏi các buổi xem mắt, đương nhiên là có sự trợ giúp của Yuna, vậy mà ba của nàng vẫn cố chấp muốn nàng đi xem mắt.

EunBi chỉ gật đầu, bản thân nàng cũng chẳng biết nên làm sao. Những lần khác đều báo trước nên nàng sẽ có thời gian tính kế chạy thoát, lần này lại báo sát ngày, ngay sáng mai là nàng phải đi xem mắt, kiểu gì cũng khó thoát được.

"Thôi kệ đi, dù gì cũng chỉ là xem mắt." Nàng cuối cùng cũng mặc kệ mọi thứ, lại bị Yuna kéo tay, nói gì thì nói, xem mắt chưa từng là một sáng kiến, nhất là với con mắt của cha nàng thì càng không. Những người trước đó chính là bằng chứng cho những dòng suy nghĩ này của cô, người thì một sách, kẻ thì biến thái, già hơn tuổi cũng có, những lần đó thật là kinh hoàng. Cô không thể để bạn thân của mình rơi vào những người không đâu.

"Nghe mình này, chi bằng lần này bọn mình sẽ lẻn vào nhà hàng, sau khi tắt cầu dao điện thì có thể giúp cậu trốn thoát mà?" Kế hoạch của cô nghe có chút mơ hồ, nàng và cậu cũng chẳng biết có thể tin Yuna được bao nhiêu. "Bọn mình á?"

Nghe thấy giọng nói khinh khỉnh của Jinyoung, cô nhíu mày, tên này chưa bao giờ chịu nhượng bộ cô dù chỉ là một câu.

"Chẳng ai dám tin vào những kế hoạch điên rồ của cậu đâu. Hơn nữa, cậu nghĩ chỉ cúp cầu dao điện là xong rồi sao?" Jinyoung đứng tựa cửa, khoanh tay lại nhìn cô. Yuna lườm cậu, tên này không chọc cô một ngày thì sẽ chết sao?

"Im." Bị cô mắng, cậu cũng chỉ bĩu môi cho qua, trước giờ họ chẳng ưa nhau, vì vậy cũng chẳng bao giờ quan tâm người kia có chửi mắng mình hay không.

- "Bọn mình"? Đâu ra vậy? Chỉ có cậu mới nghĩ ra ý tưởng điên rồ đó thôi! Nếu bị bảo vệ bắt được thì cả lũ dính đạn hết đấy!

- Yah!! Ai mượn cậu phát biểu?_ Yuna bực tức vì JinYoung.

- Mình thấy JinYoung nói đúng đó, chuyện mình mình sẽ tự giải quyết, mìn không muốn hai cậu vì vậy mà liên lụy!_ SinB nói với vẻ mặt nghiêm túc hơn trước giờ.

- Nhưng...

- Các cậu không cần lo, mình sẽ thực lực gánh sinh được!

- Mình chỉ lo cho cậu thôi!_ Yuna mếu vì bị phản ý kiến.

- Mình biết, nhưng mình là ai chứ? Là Hwang SinB không sợ gì hết đó!!_ SinB an ủi nhỏ dù bản thân mới là người cần an ủi.

- Đúng!_ JinYoung đồng tình.

- Vậy... cậu nhớ cẩn thận!_ Yuna nhắc nhở.

- Ừ!

.
.
.

Tại nhà hàng The Rose, thời khắc 8h sáng...

SinB bước vào bên trong, nhân viên đều khá nhiệt tình chào cô. Cô bước vào hỏi chị nhân viên đứng trong quầy:

- Chị ơi, em có hẹn với một người bạn..._ Cô chưa kịp nói hết câu thì chị nhân viên đã lên tiếng.

- Em là Hwang SinB phải không?_ Chị ấy hỏi.

- Vâng, sao chị biết?

- Chủ tịch Hwang có dặn chị rồi, ở phía đằng kia kìa!_ Chị nhân viên chỉ ra phía gần cửa sổ nói.

Cô đi chuyển nhanh tới đó, nhìn thấy một người con trai. Gương mặt cũng khá điển trai, ăn mặc nghiêm chỉnh đấy, nhưng sao gương mặt lạnh lùng quá. Bố cô đã tới trước:

- A! Đây là con gái tôi, SinB!_ Ông giới thiệu rồi kéo cô ngồi xuống ghế luôn.

- Đây là ông Park, chủ tịch công ty lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc!_ Ông cũng thay đối phương giới thiệu cho cô.

- Cháu chào bác... Park!_ SinB cũng phải lễ phép chào, rồi cô lại đưa mắt nhìn người con trai trước mặt.

- Chào cháu!_ Ông Park có gương mặt khá hiền, ông huých tay thằng con trai mình. Con trai ông cũng hiểu, từ lạnh lùng cũng cố trở nên hoà đồng với cô.

- Tôi là Park Jihoon, hân hạnh làm quen!_ Anh đưa tay ra trước mặt cô, SinB cũng bị làm cho giật mình vì sự thấy đổi khác thường này của anh, nhanh quá!

SinB bắt tay với Jihoon, người cô đột nhiên như cứng lại, mắt trợn tròn nhìn Jihoon.

- Lạnh?!

Cô nhìn anh, nhìn Park Jihoon bằng ánh mắt rất kỳ lạ. Cả buổi xem mát cô và anh không nói câu nào, hầu như đều là bố cô và chủ tịch Park nói với nhau. Cô không nghĩ đây là buổi xem mắt hay là dẫn cô đi chơi nữa?? Nhưng điều kỳ lạ, cả buổi cô chỉ chú ý tới anh chàng Park Jihoon kia.

***
SinB trở vê nhà của mình, bố cô cũng vậy. Vừa mở cửa ra là Yuna đã lao tới chỗ cô hỏi thăm tình tình rồi. JinYoung thì chỉ ngồi ở ghế sofa. Cô đóng cửa lại:

- Cũng không quá xấu, nhưng không phải là tốt!_ Cô nói mà làm cho đầu óc Yuna quay cuồng vì khó hiểu.

- Ý cậu là sao?

- Ý cậu ấy là bình thường đó, Não Heo!_ JinYoung lại chọc tức cô bằng hai từ cuối.

- Yahh Bae JinYoung, tôi có mượn cậu giải thích không?_ Yuna bực bội liền quay ra quát.

- Tại cậu là Não Heo nên tôi mới phải giải thích!_ JinYoung vẫn cố chọc tức nhỏ, vẫn kiên trì sử dụng hai từ cấm kị đó đối với nhỏ.

- YAHH!!!!_ Nhỏ đuổi JinYoung hét quanh căn nhà.

Cô thì mặc kệ hai đứa trẻ con này mà ngồi xuống sofa. Cô chỉ quan tâm tới anh, không phải là thích anh mà điều cô kỳ lạ là thân nhiệt của anh. Thực sự cô chưa từng gặp ai mà có thân nhiệt kỳ lạ như vậy...!

- Tại sao lại lạnh tới như vậy?

Vampire? Tôi Không SợWhere stories live. Discover now