Chương 15: Trưởng thành

2K 179 1
                                    

Túi sách bà dặn phải hết sức bảo vệ bị Đường Xuân Sinh tung lên —— còn chưa qua cửa nhà nàng, Khương Nhập Vi đã bắt đầu đau đầu hối hận. Cô vội vã đoạt lại túi, cho tay vào trong sờ, khóa hộp gỗ vẫn cài chắc. Nhưng nghe nói lá vàng dễ vỡ, cũng không biết có bị cái tên thô bạo Đường Xuân Sinh làm hư không.

Đường Xuân Sinh cũng không phải ngốc, vội vàng xin lỗi, lại đòi lại túi từ tay cô, ra vẻ làm tùy tùng đi theo cô.

Đứng trước cửa nhà Đường Xuân Sinh, Khương Nhập Vi chần chừ không đi vào. Cô đang do dự, thật sự do dự. Nhưng Đường Xuân Sinh sẽ không cho cô cơ hội hối hận, nàng mở cửa chính, lấy chân đá một cái, Khương Nhập Vi tức khắc khuỵu xuống, quỳ gối trên thảm.

"Đường Xuân Sinh ——" Khương Nhập Vi chật vật bò lên, trợn mắt nhìn nàng.

Đường Xuân Sinh như đóa hoa hồ điệp vung vẩy cái túi chạy ào vào phòng khách, vừa chạy vừa hò hét: "Tiểu sáo nhi, tấu nhạc."

Khương Nhập Vi nhìn thấy cây sáo có thể nghe lén người nói chuyện kia vừa không biết từ nơi nào nhất phi trùng thiên, bắt đầu tự thổi. Lúc này nhạc điệu ngược lại là rất nhẹ nhàng, khiến Khương Nhập Vi cũng cảm thấy vui vẻ. Sáo bỗng dưng tấu một khúc lễ mừng năm mới. Lúc bình thường mà nghe được Nghênh Xuân khúc, Đường Xuân Sinh không có cách nào giấu nổi mừng vui. Nàng vừa chứng kiến bao ân oán ở cái nhà kia, nghe khúc này cũng cảm thấy tiêu trừ đi ít nhiều.

Khương Nhập Vi đứng lên, đóng chặt cửa, chậm rãi đi vào trong. Căn hộ có vẻ rất tốt, nhưng cô cũng vô tâm đi nhìn quanh, thầm nghĩ có thể an tĩnh lại nghỉ ngơi một chút.

Đáng tiếc không được như mong muốn, Đường Xuân Sinh như vừa được lên dây cót không chịu ngồi yên. Nàng sắp xếp cẩn thận quần áo và đồ dùng hàng ngày của Khương Nhập Vi, sau đó kéo Khương Nhập Vi đi giới thiệu chung quanh.

Khương Nhập Vi mệt đến miệng cũng không buồn mở, chỉ là bị động theo sát nàng. Đường Xuân Sinh từ đầu đến cuối vẫn hăng hái bừng bừng, thẳng đến khi nhận ra không thấy Khương Nhập Vi hưởng ứng, lúc này mới nhìn cô.

"Cậu mệt chết rồi phải không a?"

Khương Nhập Vi tức giận trả lời: "Vừa rồi nhà của tôi hỗn loạn như vậy cậu không thấy sao, ai chả mệt chứ."

"Cậu mệt vậy sao không nói nha?"

"Cậu có mắt mà không nhìn thấy sao?"

"Tôi cũng không giống cậu như vậy. Muốn cười sẽ cười, muốn khóc liền khóc, làm người sao vất vả như vậy, sao không để bản thân vui vẻ một chút."

"Vất vả?" Khương Nhập Vi cười nhạo, "Làm người có gì tốt không?"

"Bởi vì con người có thất tình lục dục a." Đường Xuân Sinh nghiêm túc nói, "Tôi phiêu bạt mấy trăm năm khắp thế gian hỗn loạn này mới dần dần sinh linh tính, tiến vào luân hồi. Đã tu một đời gió sương, một đời cây cỏ, một đời du ngư, một đời phi điểu, hạ xuống đã trưởng thành. Người tự nhiên chính là tốt thôi."

Khương Nhập Vi dừng nhịp chân uể oải vô lực, ngạc nhiên không thôi. Mà khi cô nhận ra Đường Xuân Sinh không hề đùa giỡn, cô không khỏi đẩy tay Đường Xuân Sinh ra, ôm đầu, vừa lẩm bẩm một mình vừa quay về căn phòng Đường Xuân Sinh chuẩn bị cho mình.

[BHTT-Edit Hoàn] Như Mộng Hữu Lệnh - Mộ Thành TuyếtTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon