Chương 46: Cây nhãn

1.1K 95 4
                                    

Theo câu nói kia của Đường Xuân Sinh, mặt Khương Nhập Vi thoắt đỏ bừng, hồi lâu mới tỉnh lại được.

Đường Xuân Sinh như thấy cảnh lạ, tấm tắc khen ngợi, ánh mắt còn đầy ý trêu tức.

Sau đó Khương Nhập Vi cũng không muốn thua, cứng rắn nói: "Chỉ là hôn môi mà thôi, chuyện bình thường, cậu làm trò quái gì mà nháy mắt thế?"

Đường Xuân Sinh "Nga" một tiếng, đột nhiên nói: "Không biết là chỉ mình cậu ngọt hay người khác cũng thế?"

Khương Nhập Vi xù lông, cảnh giác nói: "Cậu lại định làm gì?"

Đường Xuân Sinh chỉ nhìn cô mỉm cười, sau đó nàng đứng dậy rời đi.

Nhưng không đi được, tay áo bị người kia gắt gao kéo lấy.

Người đã túm lấy nàng không nói gì, đến đầu cũng không nâng, nhưng cả cái cổ đang gục xuống lẫn những ngón tay siết chặt kia đều cứng ngắc.

Đường Xuân Sinh định gỡ ngón tay cô ra, Khương Nhập Vi vẫn không nhúc nhích.

"Sẽ không đi tìm người khác." Đường Xuân Sinh nghĩ một lúc, cười hì hì nói.

Khương Nhập Vi mím chặt môi, buông lỏng ngón tay. Cô không thể lí giải được tại sao mình lại làm như vậy, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ "Cậu ta có thể nào sẽ đi tìm người khác thử xem", tay đã nhanh hơn não níu lại —— lúc này thật muốn chặt ngón tay đi mà quên đi.

Mạnh đứng lên từ sô pha, đi hai bước muốn bỏ đi trước nàng, nhưng Khương Nhập Vi vẫn không nhịn được nói: "Đường Xuân Sinh, cậu cũng đừng coi tôi là đồ ngu. Nếu như cậu thật sự là tiên tử, nếu đã đứng trước mặt tôi, sao còn cần tôi giúp nữa. Đừng quên cậu đã nói 'Không phải cậu', rốt cuộc cậu còn giấu diếm tôi cái gì, cậu nghĩ kĩ xem có muốn nói cho tôi biết hay không."

Dứt lời cô trở về phòng.

Vừa đóng cửa phòng, Khương Nhập Vi tựa lưng vào cửa, không còn chút sức lực.

Cô... không ngờ sẽ phải tiếp nhận tất cả những chuyện này. Khương Nhập Vi nhìn sách vở và bài thi dày cộm trên bàn, trong lòng mãnh liệt cầu mong tất cả đều không tồn tại, cô chỉ là một học sinh bình thường, nhưng cô biết đã không còn có thể trở lại bình thường nữa rồi...

Không biết có phải do những lời cuối cùng của cô đã tác động tới Đường Xuân Sinh hay không, đêm nay nàng không tiếp tục gõ cửa phòng cô. Sáng dậy, Đường Xuân Sinh cũng không có gì khác thường, hai người như mọi khi đi học.

Từ khi Lâm Mạc Trì đưa Đường Xuân Sinh đi học, các nàng không còn ra thao trường chạy bộ. Lại còn từ khi trời vào đông, giờ học và nghỉ ở trường đều lùi lại, dù chỉ vài giây vài phút các nàng cũng muốn giành giật lấy để kề cận cùng chăn bông ấm áp.

Nhưng ngày hôm đó không biết vì sao hai người đều dậy sớm, qua cổng trường, Đường Xuân Sinh chuyển bước về phía thao trường, Khương Nhập Vi vốn định đi lối khác nhưng chần chờ một chút lại quyết định đi theo.

Ngày hôm nay vẫn như cũ phủ sương mù, thao trường vô cùng an tĩnh, Khương Nhập Vi thấy Đường Xuân Sinh thẳng hướng về phía hàng cây mà trò chuyện, nghi hoặc trong lòng càng gia tăng. Cây ngoài hàng rào thao trường đều là cây nhãn, từ khi vào mùa đông, trường học đã quét sơn trắng lên thân cây, Khương Nhập Vi thấy Đường Xuân Sinh nhẹ nâng tay vuốt thân cây, lại quay đầu duỗi tay về phía cô.

[BHTT-Edit Hoàn] Như Mộng Hữu Lệnh - Mộ Thành TuyếtTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang