Chương 64: Chỉ tay

1.3K 114 2
                                    

Đêm nay, tới tận lúc lên giường đi ngủ, suy nghĩ của Khương Nhập Vi vẫn khó có thể trở nên bình tĩnh.

Vừa rồi A Tước rõ ràng là kỳ quái, kỳ quái nhất chính là câu nói cuối cùng của nàng.

Cái gì mà vì sao muốn quyến rũ nàng, nàng đây là chỉ ai?

Là Đường Xuân Sinh trong thân thể A Tước ư?

Trái tim Khương Nhập Vi giật lên, cô cảm thấy mình không thể chờ đợi nổi một khắc nào nữa, liền khoác áo bông dậy.

Đi tới cạnh cửa, loáng thoáng nghe được bên ngoài âm vang tiếng sáo trầm tĩnh, tiếng sáo này hoàn toàn không giống tiếng sáo trước đây của Đường Xuân Sinh, không chút sôi nổi.

Cây sáo thực sự là một vật cơ linh phản chiếu dáng hình của chủ nhân, Khương Nhập Vi lẳng lặng nghe một hồi, vẫn nhịn không được mở cửa phòng. Bên ngoài không sáng đèn, chỉ có ánh sáng từ phòng cô rọi qua cánh cửa hé mở. Cô nhìn A Tước ngồi trên bàn trà, đôi mắt buông xuống, đang thổi sáo.

Chỉ có ánh sáng từ phòng ngoài chiếu vào, Khương Nhập Vi đi tới gần mới phát hiện A Tước đang hướng mặt về phía cửa sổ. Hôm nay lại là rằm, ánh trăng ngoài cửa sổ trong trẻo mà lạnh lùng, nhưng cũng vui lòng chiếu vào, phủ lên A Tước đang khuất mình trong đêm tối một đường viền bạc.

Đã về đến nhà, A Tước hình như không thích quần áo hiện đại, lại đổi trở về chiếc quần lụa mỏng khinh bạc, tóc dài cũng buộc lỏng, tung bay dù không gió, giống như dải tơ trên cánh tay ——đó là khi cô vừa chạy bộ về nhìn thấy như vậy. Nhưng sau cảnh hỗn loạn vừa rồi, lớp vải mỏng manh thiếp thân kia gần như trong suốt, dòng nước từ vai trườn theo cánh tay nhỏ giọt xuống, thành một diễm cảnh khiến người ta sững sờ.

Mặt Khương Nhập Vi như có ngọn lửa thiêu đốt, vì phản ứng với những suy nghĩ linh tinh như vậy mà hết sức xấu hổ.

Mà A Tước lúc này nhất định không phải A Tước vừa nãy, nếu bỏ qua bối cảnh hiện đại, nàng quả thực giống như thần tiên trên vách cao đến mức không cách nào với tới nổi.

Bên trong lạnh lẽo, cửa sổ còn mở toang, Khương Nhập Vi rùng mình, khép chặt thêm chiếc áo bông.

"Ngươi điên rồi?" Khương Nhập Vi trừng mắt. Đã trễ thế này không ngủ đi, ở đây giả bộ khí chất rồi còn hứng gió lạnh.

Tiếng sáo xa xăm cô quạnh chậm ngừng lại, A Tước buông mắt nhìn những vết lan ra như nhánh cây trong lòng bàn tay, còn có chiếc nhẫn trên ngón cái lấp lóe sáng, chỉ cảm thấy gió vẫn còn chưa đủ lạnh.

"Vừa rồi như vậy... Vì sao?" Đôi môi Khương Nhập Vi không thể ngừng run rẩy, quá lạnh, nhưng cô cố sức chịu đựng, trái tim cũng run lên theo, "Câu nói của ngươi... là có ý gì?"

A Tước thu cây sáo lại, cũng không biết nàng làm thế nào mà cây sáo liền biến mất. Nàng đứng lên từ trên bàn trà, Khương Nhập Vi phải ngẩng đầu nhìn nàng. Thắt lưng rất mảnh, bộ ngực run lên theo động tác của nàng. Khương Nhập Vi không dám nhìn lên trên nữa, nhìn xuống, lại thấy đôi chân trần của nàng. Ma xui quỷ khiến, cô tiến lên nắm lấy một mắt cá chân của A Tước.

[BHTT-Edit Hoàn] Như Mộng Hữu Lệnh - Mộ Thành TuyếtWhere stories live. Discover now