Chương 2: Chúng ta lại gặp nhau rồi

1.4K 46 33
                                    

2 năm sau.

Trên chiếc xe Lamborghini aventador strech limo.

_ Tớ không ngờ là lần này chúng ta lại được học chung trường với nhau một lần nữa đấy - Ryota vui vẻ nói

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_ Tớ không ngờ là lần này chúng ta lại được học chung trường với nhau một lần nữa đấy - Ryota vui vẻ nói.

_ Tôi nghe nói ở trường mới có rất nhiều em gái xinh tươi điện nước đấy đủ đấy - A(h)omine Daiki da đen hôi thối aka tên biến thái lên tiếng.

_ Tớ nghe nói đồ ăn ở đó rất là ngon - Atsuhi vừa ăn vừa nói.

_ Atsushi đừng có vừa ăn vừa nói chứ, coi chừng bị nghẹn đấy - Tatsuya khuyên bảo.

_ Haii~ - Atsushi ngoan ngoãn nghe lời.

_ Ngôi trường lần này chúng ta sẽ nhập học chính là Học viện Hoàng gia Seirin, nanodayo - Shintarou đẩy gọng kính nói.

_ Hình như đó chính là ngôi trường mà Takao-chii và Himuro-chii từng học có đúng không vậy? - Ryota hỏi.

_ Đúng vậy, tớ/anh rất vui khi mình được quay lại ngôi trường này - Cả hai cùng đồng thanh.

_ Tôi nghe nói hai người từng là thủ quỹ và đại diện hội học sinh có đúng không vậy? - Seijurou hỏi.

_ Đúng vậy đấy Sei-chan/Akashi à - Kazunari mỉm cười nói.

_ Hình như là chúng ta sắp tới nơi rồi thì phải - Ả cạ bộ ngực silicon của ả vào tay anh.

_ Tôi rất mong chờ vào ngôi trường này đấy - Daiki khá là háo hức.

_ Tất nhiên rồi, các cậu sẽ trải qua những ngày tháng "vui vẻ" ở ngôi trường này - Kazunari và Tatsuya cười nham hiểm nhưng không ai có thể nhìn thấy được nụ cười đó của cả hai, cho dù người đó có là Akashi Seijurou đi chăng nữa.

-----------------------------------------------------------

Khoảng 3 phút sau.

Tại Học viện Seirin.

_ Cuối cùng chúng ta cũng đến nơi rồi! - Ryota vui vẻ nói.

_ Nơi này rộng thật đó OAO - Ahomine Daiki hiện đang há hốc mồm, còn mắt thì dán chặt về phía ngôi trường bự chà bá.

_ Đúng như tôi nghĩ, ngôi trường nổi tiếng nhất phải như thế này, nanodayo - Tsunderima đẩy gọng kính.

_ Mới tới đây thôi là tớ đã ngửi thấy mùi đồ ăn rồi - Đôi mắt của Atsushi sáng lấp lánh .

_ Mũi của em vẫn thính như thường nhỉ Atsuhi - Tatsuya mỉm cười nói.

_ Đúng vậy, em rất thích đồ ăn nhưng em vẫn thích nhất những món ăn do Muro-chin làm hơn - Atsushi mỉm cười tràn đầy hạnh phúc.

[KNB] Thế Giới Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ