Chương 17: Nhiệm vụ (2)

155 13 23
                                    

Goro's pov

Một ngàn năm trước, lúc đó tôi chỉ mới hai ngàn tuổi mà thôi.

Tôi sinh ra trong ra trong một gia đình danh giá, trên tôi có hai người anh trai, hai người chị gái và dưới tôi là một người em gái.

Vì đẻ quá nhiều nên gia đình tôi mất chức gia đình văn hóa vì sinh đẻ không có kế hoạch.

Hồi đó tôi cũng rất thắc mắc sao mà bố mẹ đẻ lắm thế không biết, thế là tôi bị bố cốc "nhẹ" một cái lên đầu tôi:

_ Không đẻ lắm thì bây giờ mày và em mày cũng không có ngồi ở đây đâu con trai!

_ Anh cốc mạnh như vậy lỡ may thằng bé có mệnh hệ gì thì anh ngồi đó cạp đất nha! - Mẹ ôm lấy tôi vào lòng.

_ Ơ bà xã... - Ông đứng ngơ ngác nhìn bà.

_ Ơ cái gì mà ơ!? Ra kia quỳ xuống cho tôi! - Bà chỉ vào góc tường bên kia.

Ông cãi không lại nên đành ngậm ngụi quỳ xuống bên góc tường.

_ Con có đau lắm không Go-chan? - Bà lo lắng hỏi.

_ Dạ, cũng không đến nỗi nào đâu mẹ

_ Tội nghiệp cục cưng của mẹ. Moa moa! - Bà nâng lấy khuôn mặt của tôi hôn lấy hôn để.

_ Bà xã~ Anh cũng muốn được em hôn~ - Ông làm nũng.

_ Xì xì - Bà xua tay đuổi ba đi.

_ Bà xã... Anh tổn thương... o(〒﹏〒)o - Ông rưng rưng nước mắt.

_ ... (--_--) - Bà cạn lời luôn.

_ Bà xã... (。╯3╰。)

_ Haizzz... Thôi được rồi... - Bà tiến lại chỗ ông rồi hôn lên má ông một cái.

_ Chỗ này cơ - Ông chỉ vào môi mình.

_ ... (--_--)

_ Bà xã... - Ông rưng rưng nước mắt.

Thấy ông như vậy bà đành hôn một cái lên môi ông thật nhanh rồi kết thúc. Ông mếu máo:

_ Bà xã ơi, em hôn nhanh quá nên anh chưa kịp cảm nhận được gì hết...

Bà chưa kịp phản ứng thì ông đã chụp lấy bà và tặng cho bà một nụ hôn thật sâu.

_ Ưm... - Bà từ ngạc nhiên rồi sau đó chuyển sang đỏ mặt.

Một tay giữ lấy gáy của bà để cho nụ hôn thật sâu hơn, tay còn lại giữ chặt lấy eo bà để ngăn không cho bà phản kháng.

Sau vài lần phản kháng cuối cùng bà cũng bỏ cuộc, mặc cho ông muốn làm gì thì làm.

Khoảng năm phút sau ông đành lưu luyến tách khỏi đôi môi hồng hào của bà, sợi chỉ bạc theo đó mà xuất hiện. Còn bà thì cố gắng thở đều để lấy lại hơi, sau khi lấy lại hơi rồi bà mới chợt nhớ ra cục cưng của bà.

_ Go- Ể? Con đâu rồi Go-chan!? - Không thấy cậu con trai yêu quý của mình đâu bà hốt hoảng kêu lên.

_ Mới nãy nó còn ở đây mà? - Ông cũng rất ngạc nhiên khi không thấy cậu con trai này của mình.

[KNB] Thế Giới Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ