Chương 11: Câu chuyện trong kí túc xá

485 17 2
                                    

Khoảng 1 tiếng rưỡi sau.

Sau khi bữa tiệc kết thúc thì người nào người nấy đều trở về phòng của mình, trước khi về phòng họ không quên chào tạm biệt nhau:

_ Chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người ngủ ngon

_ Tạm biệt, mơ giấc mơ đẹp nhé

...

-----------------------------------------------------------

Tại phòng của Seijurou & Tetsuya.

_ Bữa tiệc lần này vui thật đấy - Anh mỉm cười.

_ Đúng vậy, mắc cười nhất chính là Taiga-kun và Aomine-kun, hai người đó hài cực kì luôn - Cô cười khúc khích.

_ Cảm ơn cậu vì bữa tiệc này

_ Không có chi - Cô mỉm cười.

_ Vậy thì tôi đi học bài đây - Anh tiến về phía bàn học của mình rồi ngồi xuống.

_ Tôi cũng đi học bài đây - Cô cũng đứng dậy rồi tiến về phía bàn học và ngồi xuống ghế.

_ Uhm - Anh đáp lại.

Khoảng 30 phút sau.

_ Cuối cùng cũng học xong rồi - Anh vươn tay lên cao.

_ Uhm - Cô đóng sách vở lại.

_ Cậu có muốn làm gì đó không?

_ Hay là chúng ta tiếp tục đọc cuốn tiểu thuyết đó đi

_ Ý kiến hay đó - Anh đóng sách vở lại rồi tiến lại phía chiếc giường.

_ Để tôi đi lấy cuốn tiểu thuyết cái đã - Cô tiến về phía kệ sách.

_ Uhm

_ Chúng ta đọc thôi - Trên tay cô cầm lấy cuốn tiểu thuyết rồi tiến lại phía chiếc giường.

_ Uhm. Để tôi kê gối cho cậu - Anh kê gối cho cô dựa vào.

_ Cảm ơn cậu - Cô dựa vào.

_ Không có chi

_ Chúng ta đọc thôi

_ Uhm - Anh đáp lại.

Khoảng 30 phút sau.

_ Cuốn tiểu thuyết này hay thật đấy

_ Đúng vậy, dù gì nó cũng là một trong những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng và bán chạy nhất Trung Quốc mà

_ Cũng đúng

_ Có điều tớ vẫn thích các tác phẩm của Kazu-kun hơn - Cô mỉm cười.

_ Các tác phẩm do Takao Kazunari viết đều là thể loại trinh thám, kinh dị và tình cảm rất là nổi tiếng, bán chạy số 1 NXB Marukawa, nghe nói cậu ta đã bắt đầu viết tiểu thuyết khi còn nhỏ rồi

_ Đúng vậy

_ Cậu có thể kể lại câu chuyện khi cậu biết cậu ấy viết tiểu thuyết cho tôi biết có được không?

_ Được chứ

_ Vậy cậu kể đi - Anh có vẻ khá là háo hức.

_ Khi còn nhỏ cậu ấy đã bắt đầu viết tiểu thuyết rồi, có điều lúc đó cậu ấy không dám cho người khác xem bởi vì cậu ấy sợ nó không được hay và nghĩ rằng họ sẽ nịnh bợ cậu ấy, nên cậu ấy đã luôn giấu chúng đi và không cho một ai biết về điều này. Cho đến khi tôi tìm thấy nó, lúc đó tôi tưởng nó là nhật kí hoặc đại loại là thứ gì đó nên cũng không dám mở ra xem, sau vài giây chần chừ, tôi đã quyết định mở ra xem thử, nếu nó là nhật kí thì tôi sẽ đóng lại nhưng hoá ra nó không phải là nhật kí mà là một cuốn tiểu thuyết do chính cậu ấy tự viết. Tôi bắt đầu đọc và tôi đã rất ngạc nhiên khi một đứa trẻ như cậu ấy lại có thể viết được một cuốn tiểu thuyết xuất sắc như vậy. Khoảng một vài phút sau thì cậu ấy bước vào trong phòng, đúng lúc tôi đã đọc được một nửa cuốn tiểu thuyết, cậu ấy ngạc nhiên khi thấy tôi đang đọc cuốn tiểu thuyết đó, cậu ấy bắt đầu hét lên và kêu tôi hãy trả lại cho cậu ấy, tôi nói tôi đang đọc được nửa cuốn rồi, vẫn còn phần sau nữa nhưng cậu ấy vẫn cương quyết muốn tôi trả lại. Tôi đã nhận xét rằng cuốn tiểu thuyết do cậu ấy viết rất hay nhưng cậu ấy nói tôi không cần phải nịnh bợ cậu ấy, tôi đã kiên quyết nói nó rất là hay nhưng cậu ấy vẫn như vậy, tôi bắt đầu hét to lên và nói: "Tớ đã đọc được 10/10 cuốn sách trong thư viện ở nhà của mình và 7/7 cuốn sách trong thư viện ở trường. Tớ biết rõ cuốn nào hay và cuốn nào không hay!!!". Sau đó thì cậu ấy bắt đầu im lặng, sáng hôm sau trước khi tôi chuẩn bị trở về nhà, cậu ấy đã đưa cho tôi một chiếc túi đựng những cuốn tiểu thuyết do cậu ấy viết, nói rằng nếu tôi thích thì cậu ấy sẽ cho tôi mượn những cuốn tiểu thuyết này để đọc, lúc đó tôi đã cảm thấy rất vui, cậu ấy cũng mỉm cười theo, chúng tôi đã cùng nhau cười rất nhiều. Cho đến khi hơn một trăm năm sau Isaka-san đã tìm thấy những cuốn tiểu thuyết đó và phát hiện ra tài năng thật sự của cậu ấy thì ảnh đã khuyên Kazu-kun hãy đem những cuốn tiểu thuyết này đến NXB Marukawa. Lúc đó cậu ấy vẫn còn chần chừ, một thời gian sau khi suy nghĩ, cậu ấy đã quyết định đem những cuốn tiểu thuyết này đến NXB Marukawa, thật không ngờ chỉ sau 1 ngày mà những tác phẩm do cậu ấy viết đã bán chạy nhất NXB luôn!!! Tôi đã rất bất ngờ và cũng thấy rất là hạnh phúc, hạnh phúc thay cho cậu ấy, hạnh phúc vì cậu ấy đã rất dũng cảm khi đem chúng đến nhà NXB và nó đã khiến cho niềm vui của cậu ấy về nó trở lại. Nhưng sau đó cậu ấy bắt đầu lo sợ, lo sợ những tác phẩm của cậu ấy sẽ không còn hay nữa và chẳng còn ai đọc những tác phẩm đó nữa. Sau đó cậu ấy chìm vào trong bóng tối, lúc đó tôi và các bạn của mình đã bước đến và cổ vũ cho cậu ấy, giúp cho cậu ấy bước ra khỏi bóng tối và tìm lại được ánh sáng của mình. Cậu ấy lại trở lại như xưa, luôn vui vẻ, năng động, hoạt bát và lầy lội như xưa, tất cả mọi truyện là như vậy đấy - Cô tường thuật lại mọi chuyện.

[KNB] Thế Giới Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ