Chương 21: Nhiệm vụ (6)

151 10 21
                                    

Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh, mới đó đã qua mấy chục năm rồi.

Tôi ra đi trước Tiểu Cường, khi ấy y đã khóc rất nhiều, lòng tôi như thắt lại, tôi ước gì mình có thể ở lại thêm với y lâu hơn nữa...

Tiểu Hùng cũng khóc rất nhiều, rất rất nhiều... Thật sự thì... Tôi không nỡ rời xa cha con họ, tôi không nỡ...

Nếu có kiếp sau, tôi hi vọng mình sẽ được làm vợ của Tiểu Cường, làm mama của Tiểu Hùng.

Tạm biệt người chồng yêu quý của em, tạm biệt đứa con mà mẹ luôn yêu thương.

-----------------------------------------------------------

Tôi mở ra ra nhìn không gian hư vô xung quanh mình. Giọng nói đầy quen thuộc ấy vang lên:

_ Chào mừng kí chủ đã quay trở lại

_ Tôi đã quay trở lại rồi đây - Tôi nở nụ cười đầy nhẹ nhàng như gió xuân.

_ ... - Chủ thần im lặng một lúc.

_ Hãy đưa tôi đến thế giới tiếp theo đi thưa Chủ thần

_ Được. Xác định hệ thống tiêu diệt xuyên không giả. Thế giới thứ tư, chúc kí chủ may mắn

-----------------------------------------------------------

Năm 1200, thời Kamakura.

Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Shurui Goro, năm nay vừa tròn hai mươi bốn tuổi, hiện đang là Thiên Hoàng.

Tuy đã được hai mươi bốn cái xuân rồi nhưng vẫn ế ngập mặt, chưa có vợ, hậu cung cũng chẳng có, mà cho dù có có đi chăng nữa thì cũng không thể mần được, bởi vì tôi thích đàn ông.

_ Goro-sama, hôm nay ngài có chuyến đi săn đấy - Chàng trai tuấn tú sở hữu mái tóc và đôi mắt màu đen đứng bên cạnh cung kính nói với tôi.

Xin giới thiệu với mọi người, chàng trai này tên là Shinaina Tadashi, cậu ấy là Quốc sư kiêm bạn thân từ thuở nhỏ của tôi và điều quan trọng nhất chính là cậu ấy là một xuyên không giả.

Trường hợp của cậu ấy rất giống với Tiểu Nghiên, không có bất cứ kí ức gì của đời trước.

Lần đầu tôi gặp cậu ấy là khi tôi trốn đi chơi vào mười bốn năm về trước.

Lúc ấy đang là mùa đông, tuyết rơi phủ khắp mọi nơi, có một cậu bé mặc một bộ trang phục rách rưới đầy mỏng manh đang ngồi co ro bên một góc tường. Trông cậu ấy thật yếu ớt làm sao, sau đó thì tôi đi mua một ít bánh bao, cũng may là lúc trốn đi tôi có mang theo khá nhiều tiền. Tôi tiến lại gần cậu ấy:

_ Này cậu ơi, cậu có muốn ăn bánh bao không?

Cậu ấy giật mình một cái, từ từ ngẩng đầu lên và rụt rè nói:

_ Được... Được chứ?

_ Được mà, tớ mua cho cậu đấy - Tôi đưa cho cậu ấy một cái bánh bao.

_ Cảm... Cảm ơn cậu... - Cậu ấy rụt rè nhận lấy cái bánh bao rồi ăn ngấu nghiến.

_ "Có vẻ như cậu ấy đã không ăn trong suốt nhiều ngày rồi" - Tôi thầm nghĩ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 25, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KNB] Thế Giới Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ