Chương 3: Lớp học mới

1K 39 52
                                    

Tại văn phòng Hiệu trưởng.

Cốc cốc cốc...

_ Mời vào - Có một giọng nói vang lên từ trong phòng, sau khi nghe xong thì Gom và ả mở cửa phòng bước vào, họ bất ngờ nhìn về phía vị Hiệu trưởng của trường Seirin, họ không ngờ là vị Hiệu trưởng này lại trẻ và dễ thương đến như vậy.

_ Chào mừng 5 vị thiếu gia và tiểu thư đã đến với Học viện Hoàng gia Seirin của chúng tôi - Hiệu trưởng mỉm cười chào đón

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_ Chào mừng 5 vị thiếu gia và tiểu thư đã đến với Học viện Hoàng gia Seirin của chúng tôi - Hiệu trưởng mỉm cười chào đón.

_ Rất vui được gặp ngài - Gom và ả cuối đầu chào lễ phép.

_ Tôi tên là Shiota Nagisa và cũng là Hiệu trưởng của ngôi trường này - Hiệu trưởng mỉm cười giới thiệu về mình.

_ Xin giới thiệu với ngài, chúng tôi chính là... - Anh đang định giới thiệu về mình và những người còn lại thì ngài Hiệu trưởng đã cắt ngang lời giới thiệu ấy.

_ Cậu không cần phải giới thiệu đâu, tôi biết tất cả mọi thứ về các cậu, các cậu chính là Thế hệ kì tích, những thần đồng về bóng rổ và cũng là những thành viên của nhóm nhạc Kiseki no Sedai. Còn vị tiểu thư kia chính là trợ lí của các cậu, tôi nói có đúng không? - Hiệu trưởng nhìn về phía Gom thì mỉm cười nhưng khi nhìn về phía ả thì đằng sau nụ cười đó là một ánh mắt lạnh lùng sắc bén đang nhìn ả khiến ả ta lạnh thấu xương.

Ả cảm thấy run sợ trước nụ cười và cái nhìn của vị Hiệu trưởng về mình, ả nghĩ thầm: "Tại sao mình lại cảm thấy sợ hãi trước nụ cười và cái nhìn của tên đó chứ? Hắn chỉ là một tên tép riu thôi mà, cái tên bán nam bán nữ đó chẳng có gì đáng sợ cả nhưng tại sao mình vẫn cảm thấy rất sợ hãi".

Mọi hành động của đều đã thu vào tầm mắt của những người ở đây, vị Hiệu trưởng thấy ả như vậy thì cười thầm trong lòng rồi giả vờ hỏi thăm ả:

_ Vì sao tiểu thư lại run rẩy lên vậy?

_ Đúng vậy đó, chẳng lẽ là cậu cảm thấy lạnh à Kusaragi-chii? - Ryota lo lắng hỏi.

_ Tớ không sao đâu nên các cậu cứ yên tâm đi - Ả gượng cười.

_ Cậu có chắc không? - Daiki lo lắng hỏi.

_ Chắc chắn mà - Ả giả vờ cười tươi nói mình không sao hết.

_ Nếu có chuyện gì xảy ra thì cậu nhớ nói cho bọn tớ biết đấy - Atsuhi vừa ăn vừa nói.

_ Tớ biết rồi, cảm ơn vì các cậu đã quan tâm đến tớ - Ả cảm thấy rất vui vì bọn họ vẫn chưa nghi ngờ ả mà ngược lại còn quan tâm và lo lắng cho ả.

[KNB] Thế Giới Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ