Chương 35

2.7K 40 0
                                    

  Cô tắt điện thoại rồi thở dài một hơi, anh từ phía sau ôm lấy cô: "Ba em lại thúc giục em về sao?", trở lại Cảnh Giang cũng được một tháng, điện thoại của ba Thái giống như là thánh chỉ, cứ gọi rồi lại gọi nữa.

Cô gật đầu một cái, mệt mỏi dựa vào bả vai anh. Ba Thái nhất quyết muốn cô cùng anh chia tay, hôm nay đã ra tối hậu thư, nếu cô không chịu xin nghỉ việc về nhà, thì sau này không cần về nhà nữa. Cô xoay người nhìn anh, híp mắt nghiêm túc nhìn anh.

Anh nhíu mày, nha đầu này đang nghĩ cái gì: "Em nhìn gì vậy?".

Cô thở dài: "Đang nhìn anh như thế nào mà làm ba em không tin tưởng".

Cô chạm vào mặt anh một cái: "Dáng dấp quá đẹp trai, không nhờ vả được".

Chạm một cái trên bờ vai anh: "Gia thế quá cao, trèo không nổi".

Cuối cùng cầm tay của anh: "Quyền lực quá lớn, bắt không được".

Anh cười cười, trở tay cầm tay cô: "Dáng dấp xấu xí thì không xứng với em, gia thế thấp làm sao biết được em từ nhỏ, quyền lực nhỏ thì không phải là anh rồi".

"Tự đại", cô bĩu môi nói.

Anh cũng không phủ nhận, ôm cô cắn một cái, lưu lại dấu răng mới ngừng: "Hiện tại hối hận cũng không kịp rồi, Tiểu Điểu, khi anh đã nhận định cái gì thì anh sẽ không buông tay".

"Anh nói em là đồ vật?".

"Không phải".

"Anh nói em không phải đồ vật", cô cố ý bới móc.

Anh cư nhiên cũng có ngày bị cô tính kế, cho dù nói phải hay không đều là lỗi của anh, anh ôm cô lên, bước nhanh về phòng ngủ: "Chúng ta vào phòng rồi nói".

"Không muốn...", vào phòng còn có thể nói chuyện mới là lạ.

"Anh đã chuẩn bị các biện pháp an toàn, cho nên...", người nào đó cự tuyệt không có hiệu quả.

Khi cô nhìn thấy ngăn tủ trong tủ đầu giường kéo ra, tràn đầy đồ bảo vệ thì cô cũng hiểu rõ Lưu Ly đã từng nói một câu: "Đàn ông đều là tinh trùng vào não" là có ý nghĩa thế nào rồi.

...

Anh hôn lên đầu vai của cô, cô đã buồn ngủ, nơi nào đó có chút đau đớn, cô muốn đá người nào đó vẫn còn quấy phá trên người mình xuốn giường: "Không nên quấy rối nữa, em muốn đi ngủ, ngày mai em còn phải đi làm".

"Xin nghỉ", anh không muốn cô làm ở học viện đó:

"Tiểu Điểu, suy nghĩ một chút về đổi công việc của em, ngân hàng, trung học cao trung hoặc là làm hướng dẫn viên, nếu không em có thể tiếp tục học nghiên cứu sinh".

Cô lập tức có tinh thần, mở mắt trừng anh: "Đồng chí Trương Cảnh Chí, người đây là muốn lợi dụng chức vụ an bài công việc cho người thân sao, đây là chuyện không đúng quy tắc à".

Bộ dáng tỏ vẻ nghiêm túc của cô làm anh cười ra tiếng: "Nhanh như vậy đã muốn làm người thân thuộc với anh rồi sao".

Cô phồng miệng, kéo chăn ra ngồi dậy: "Anh không nên bàn nhiều chuyện lẫn lộn như vậy".

"Trọng điểm chính là anh không muốn em gặp nhiều khó khăn trong công việc", những người ở học viện đó nói bóng nói gió sẽ làm cô cảm thấy buồn bực, cô không oán trách, cũng không có nghĩ là anh không biết. Nghiêng người, đè cô dưới thân mình: "Tiểu Điểu, nghe lời".

NGƯỜI MỚI TỨC GIẬN - Tinh Oánh Tinh Oánh Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon