Chương 40

3K 42 0
                                    

  Những năm gần đây Cảnh Giang cũng có thể coi như là một thành phố du lịch, thị chính luôn tăng cường giới thiệu về du lịch ở Cảnh Giang, cộng thêm ba năm trước có một bộ phim truyền hình chọn Cảnh Giang để quay phim, sau khi phim được phát sóng lên thì du khách đến tham quan Cảnh Giang cũng tăng lên rất nhiều. Nhờ vào ngành du lịch này mà thị chính thu về khoảng năm sáu trăm triệu, số tiền rất lớn.

Du lịch ở cảnh Giang vào mùa xuân, mùa hạ và mùa thu là đạt doanh thu cao nhất, mùa đông là ít khách du lịch đến tham quan nhất. Cảnh Giang có bốn mùa rõ rệt nên mang lại những lợi ích đáng kể nhưng so với các thành thị phương bắc thì mùa đông nơi này có vẻ lạnh hơn. Một mùa đông có thể bị hai ba đợt tuyết lớn, có thể coi như là giá rét.

Qua tháng mười một đã hơi lạnh rồi. Vào tháng mười một cô liền đem quần áo ấm mặc vào, chỉ là do đây là năm đầu tiên ở Cảnh Giang của một người nào đó nên ngay cả quần áo mặc vào mùa này cũng không có. Tuy nói có xe đi lại nhưng cũng khó tránh khỏi những lúc bước ra cửa, mà anh là loại người thích tự mình đi tham khảo sát thực tế, anh thường tự mình đi đến những nơi anh muốn tìm hiểu. Không cần anh nói, tin tức trên truyền hình cũng hay phát đi những cảnh tan việc anh đi đến những khu vực còn kém phát triển.

Sắp đến thời điểm ngành du lịch ít khách, thị chính muốn đem một số địa điểm du lịch ra tu sửa, mấy ngày trước cô còn nghe anh nói cục du lịch dự tính mời đại minh tinh phát ngôn. Hôm nay là lễ khánh thành, đầu tư hai trăm triệu cho du lịch, anh phải tham gia. Loại hình cắt băng khánh thành này hình thức lớn hơn so với ý nghĩa của nó, cô sợ anh bị lạnh, trước một ngày cô đi cửa hàng mua quần áo len cho anh.

Anh mặc quần áo len vào, kéo cô còn đang mơ mơ màng màng dậy hôn một cái: "Cám ơn".

"Anh thật đáng ghét", cô đẩy anh một cái rồi lật người ngủ tiếp. Tối hôm qua không biết có phải anh mượn rượu giả điên hay không cư nhiên đem cô đang ở sảnh làm lên, cũng không biết hỏa khí của anh từ đâu đến, đem cô làm cho đau đớn thắt lưng, còn anh thì tinh thần sáng láng.

Anh cười trêu cô rồi hôn cô một cái mới luyến tiếc ra khỏi nhà.

Cô ngủ thẳng một giấc mới thức dậy, từ khi cùng anh ở chung, ngày nghỉ của cô đã hơn phân nữa thời gian là ngủ. Cô rửa mặt rồi đến phòng bếp ăn điểm tâm, sau đó gọi điện cho em trai mình: "Cậu út hỏi em có muốn đến Cảnh Giang thực tập không?".

"Muốn, như thế nào mà không muốn được chứ?", giọng Thái Bằng cao lên, rất vui mừng, lập tức nói tiếp: "Chị, chị cần phải thay em cảm ơn anh rể à".Anh ta cười gian xảo.

Cô liền khiển trách: "Em kêu loạn gì vậy".

Thái Bằng trả lời lại: "Chị, chị mới là kêu loạn đó, hỡi ra là kêu cậu út, cậu út, người ngoài không biết còn tưởng chị loạn luân".

"Thái Bằng', cô nghiến răng nghiến lợi nói.

Thái Bằng biết lúc này không nên trêu chọc chị mình, nếu không kỳ thực tập của mình coi như bị hủy. Vội vàng nói mấy câu rồi tắt máy, trước khi cúp máy còn nói tháng sau sẽ trở về nhà.

Cô tắt điện thoại, sờ sờ gò má hơi nóng lên của mình. Ở bên ngoài cô đã sớm không gọi anh là cậu út nữa rồi, chỉ có ở nhà, cô theo thói quen mới gọi như vậy. Anh dường như cũng không để ý lắm, thậm chí có lúc, còn kêu cô gọi bằng cậu út.

Nghĩ đến đó mặt cô càng thêm hồng.

Chị Linh vào cửa thấy mặt cô hồng đến cổ, tưởng là cô bị bệnh, liền quan tâm hỏi, cô cảm thấy chột dạ, cũng may chị Linh cũng là người từng trải nên cũng không hỏi thêm gì, biết cô không bị bệnh cũng an tâm không ít.

Một lát sau, cửa hàng đến nhà giao hàng, chị Linh ra nhận, liền đem vào phòng ngủ: "Tiểu Điểu, phó thị trưởng Trương nhờ người mang đến lễ phục".

Cô nhìn lễ phục, liền nhớ tới tối hôm qua cậu út có nói với cô tối nay có một bữa tiệc. Cô mở hộp ra, nhìn bên trong là một bộ lễ phục màu trắng bạc, thiết kế ôm sát người, kiểu dáng rất bảo thủ, trừ cánh tay thì không lộ ra bất cứ thứ gì.

Cô cảm thán: "Đàn ông, ai cũng muốn người phụ nữ của mình ăn mặc càng ít càng tốt, chỉ có nhà mình là mặc càng nhiều càng tốt".

Anh là một người rất tỉ mỉ, gần đến lúc tham dự tiệc, nhân viên hóa trang cũng đến nhà, chị Linh chưa từng thấy những chuyện như vậy, nên đến lúc xong việc vẫn ở lại nhìn những người đó trang điểm cho cô. Chờ cô ăn mặc xong bước ra ngoài, chị Linh thốt lên một tiếng "A" sau đó đến những người khác khen ngợi.

Cô tự giễu nói: "Có phải hay không cảm giác biến mục nát thành thần kỳ".

Chị Linh gật đầu một cái, ngay sau đó cảm giác không đúng, lập tức nói: "Tiểu Điểu tính tình tốt, không trang điểm cũng nhìn cũng rất dễ thương, là cô gái chọc người người thích, trang điểm xong, cả người cũng rất đẹp à", so với tivi chị xem thì đẹp hơn so với minh tinh đó nhiều.

Chị Linh nói: "Phó thị trưởng Trương có thể không muốn em xuất đầu lộ diện, em yên tâm làm thị trưởng phu nhân đi". Vừa nói dứt lời thì ở cửa liền vang lên tiếng xe, chị Linh liền vào nhà lấy áo khoác đưa cho cô, "Mau đi đi, đừng để Phó thị trưởng chờ lâu".

Cô được mọi người đẩy đi ra, cô luôn nở nụ cười trên mặt, đến khi ngồi lên xe vẫn còn cười. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy cô ăn mặc như vậy, nhưng anh vẫn cảm thấy dao động khi nhìn thấy cô ăn mặc như vậy. Cầm tay của cô, từ trong túi áo lấy ra một chiếc nhẫn, sau đó liền đeo vào ngón áp út của cô.

Cô nhìn chiếc nhẫn cảm thấy có chút quen mắt.

NGƯỜI MỚI TỨC GIẬN - Tinh Oánh Tinh Oánh Where stories live. Discover now