Chương 26: Ác mộng

1.7K 192 6
                                    

   ... Gaara thấy mình đang ngồi trên xích đu, xa hơn một chút là những đứa trẻ trong làng đang đá bóng. Cậu muốn cùng chơi nhưng họ lại bỏ chạy:

      - Đợi đã._ Cậu vội gọi lại...

      - Đồ quái vật!

      - Chết đi!

      - Đừng đến đây...

   Đừng đi mà!... 

   Đừng bỏ cậu một mình... 

   Cậu sợ lắm...

   ... Bỗng nhiên cảnh vật lại thay đổi... 

  Gaara đứng cạnh Yashamaru đang nằm dưới đất, người đầy máu... 

   Yashamaru thều thào:

      - Mẹ ngài... đã đặt tên ngài là Gaara... với sự hận thù... Tôi... cũng hận ngài... vì đã cướp mất... người chị yêu quý của tôi...

      - Không... Tại sao?... Yashamaru...

      - Vậy nên... Gaara- sama... làm ơn... hãy chết đi...

   Gaara run rẩy... Cả Yashamaru cũng muốn giết cậu sao?... Ánh sáng chói lòa kia khiến cậu lóa mắt... 

   Cuối cùng, Gaara nhìn thấy Tsukiko... Cô ấy ngăn cản cậu khi cậu định giết tên ninja cố tấn công cậu... Trước khi cùng tên đó rời đi, cô đã quay lại nhìn cậu... 

   Gaara có thể nhìn thấy ánh mắt cô tràn ngập sự sợ hãi và căm ghét...  

   ... Cô ấy cũng ghét cậu sao?...Cô cũng định rời xa cậu ư?... Ngay cả cô cũng muốn bỏ rơi cậu rồi?... Tại sao chứ?... Vì cậu là quái vật sao?... Không... cậu không muốn thế!... 

      - Ư...

      Tsukiko đang thiu thiu ngủ chợt giật mình thức giấc vì nghe thấy những tiếng nức nở khe khẽ... 

   Cô thấy Gaara đang khóc, vừa khóc vừa nói trong lúc ngủ. Vội vàng nâng cậu ta dậy, cô gái nào đó có thể nghe rõ từng lời:

      - Đừng đi... Đừng bỏ tôi lại... Tôi chỉ muốn cùng chơi với các bạn thôi mà...

      - Gaara..._ Tsukiko gọi khẽ, muốn thử đánh thức cậu...

      - Yashamaru... Tại sao lại thế?

      - Tỉnh lại đi... Chỉ là mơ thôi mà, Gaara._ Lần này cô lay nhẹ Gaara ... Tsukiko không muốn cậu chìm trong ác mộng nữa...

      - Đợi đã... Chờ tôi với... Đừng bỏ chạy mà...

   Gaara túm chặt ngực áo, co người trong vòng tay Tsukiko và vẫn cứ nức nở:

      - Đừng bỏ tôi một mình... Sợ lắm!... Tôi sợ tối... Cô đơn lắm!... Có ai đó...

   Tsukiko không kịp nghĩ nữa... Cô ôm lấy cậu, nhẹ nhàng:

      - Tôi sẽ ở bên cạnh cậu, Gaara... Cậu không cô đơn đâu... Cậu có tôi mà... Tôi sẽ không bỏ rơi cậu đâu. Vậy nên, hãy yên tâm ngủ đi...

   Gaara có thể cảm nhận rõ ràng có ai đó đang ở bên cạnh cậu... Người đó với giọng nói trong veo nói rằng sẽ ở bên cậu, sẽ không bỏ rơi cậu... 

   Cậu vô thức vươn tay muốn chạm vào người đó...

   Thấy người trong lòng đã dần thôi khóc, Tsukiko cúi xuống quan sát Gaara... 

   Mi tâm không còn nhíu chặt như lúc nãy nữa... Cũng không còn túm lấy ngực áo...  

   Có vẻ cậu ấy đã thoát khỏi ác mộng... 

   Cô dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán Gaara và định đỡ lại cậu xuống giường thì nhận ra tay cậu ta đã nắm chặt lấy vạt áo cô như một đứa trẻ giữ chặt món đồ chơi của nó vậy...

   "Chết rồi! Sao cậu ấy lại..."

[Đồng nhân Naruto] Sa mạc dưới ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ