Chương 67: Nhiệm vụ... thất bại!

1K 108 4
                                    

      - Thầy Kakashi._ Tsukiko cất tiếng chào. Con chó kia đánh hơi một vòng rồi lắc đầu:

      - Trời mưa quá! Toàn bộ dấu vết của Sasuke đã bị xóa sạch rồi._ Nghe nói vậy, Tsukiko thầm thở phào. May mà cô đã nhắc Sasuke chạy trước...

      - Thôi vậy. Chúng ta về làng trước đã._ Kakashi nói rồi đỡ Naruto lên lưng. Ngay khi Tsukiko đứng lên thì con chó bỗng chạy tới hít ngửi cô và nhăn mặt:

       - Trên người cô sao lại có mùi của Sasuke vậy? Thậm chí còn rất đậm nữa. 

   Kakashi vừa định đi, nghe thấy vậy liền quay phắt lại nhìn Tsukiko và hỏi dồn:

      - Tsukiko, em đã gặp Sasuke sao? 

      - Vâng._ Tsukiko không do dự đáp lại.

      - Em đã giao chiến với Sasuke?_ Kakashi lo lắng hỏi. Anh quan sát cô thật kỹ từ trên xuống dưới, chỉ sợ cô bị thương ở đâu đó.

      - Không đâu ạ. Em không có đánh nhau với cậu ấy._ Thấy Tsukiko khe khẽ lắc đầu, Kakashi mới thở phào. Anh hỏi tiếp:

      - Vậy sao người em lại đầy mùi Sasuke vậy?

      - Cậu ấy đã ôm em._ Tsukiko thành thật thông báo.

      - Vậy sao?_ Kakashi chỉ lẩm bẩm vậy rồi cõng Naruto trở về, Tsukiko cũng nhanh chóng đi theo...

   Suốt cả quãng đường trở về làng Lá, Kakashi không hề nói một lời nào với cô gái nhỏ đi bên cạnh... Anh đang tức giận... 

   Không phải! Đó thực ra là sự ghen tỵ... Kakashi ghen tỵ với Sasuke... Cho dù chỉ là một cái ôm, nhưng Kakashi vẫn thấy bực bội... 

   Bởi vì anh yêu Tsukiko... Yêu cô gái với nụ cười buồn bã... Yêu cô gái có mái tóc vàng rạng rỡ... Yêu cô gái sẵn sàng phản bội lời Kazekage mà không làm hại anh... Anh yêu tất cả của cô ấy...


   Nhiêm vụ "đưa Sasuke trở về" đã thất bại. Hơn nữa, tất cả các genin tham gia nhiệm vụ đều bị thương nặng mặc dù đã được chữa trị kịp thời...

   Nhóm Gaara ở lại làng Lá thêm một thời gian nữa để dạy các em nhỏ ở trường học ninja... Tsukiko đã đến thăm Chouji, Neji, Kiba và cả Naruto... Naruto băng bó đầy người. Và mặc dù cậu ấy cố tỏ vẻ tươi tỉnh, cô vẫn nhìn thấy sự buồn bã trong đôi mắt kia... Tsukiko biết những lời nói lúc này đều vô nghĩa... Cô chỉ khẽ vỗ vai Naruto, muốn cậu ấy đừng quá kìm nén như vậy...

   Tại một phòng bệnh khác, Lee bước vào và đặt túi hoa quả lên bàn:

      - Neji, tớ đến thăm cậu đây.

      - Ừ._ Neji đang đọc sách, thấy Lee vào bèn ngẩng đầu.

      - Cậu hồi phục nhanh thật đấy, sắp ra viện rồi phải không?_ Lee hỏi.

      - Ừm... Nhưng tớ vẫn thấy có gì đó rất lạ..._ Neji băn khoăn nhìn ra ngoài cửa sổ...

      - Hm? Nói tớ nghe xem nào. Có khi tớ có thể giúp cậu._ Lee ngồi cạnh Neji, bày ra dáng vẻ "cứ nói đi, tớ sẽ nghe hết"... 

[Đồng nhân Naruto] Sa mạc dưới ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ