Chương 60: Kurama bị thương!

1.3K 115 34
                                    

   Thời gian dần trôi, Tsukiko lại trở về với cuộc sống ngày thường. Tối nào cũng thế, cô lại lên sân thượng khi Gaara đã ngủ say để nói chuyện với cậu ấy... 

   Và lần nào cũng vậy, khi Tsukiko rời khỏi sân thượng sau khi đã đặt một nụ hôn trên trán cậu, Gaara sẽ mở mắt và nhìn theo cô gái nhỏ...

   Tin Hokage Đệ Ngũ sắp nhận chức được Baki thông báo cho nhóm Gaara... Tsukiko bèn xin phép được đến làng Lá...

      - Để làm gì?_ Baki cau mày hỏi.

      - Em muốn gặp một người._ Tsukiko thấy cũng không cần phải giấu chuyện này.

      - Ai?_ Gaara ở phía sau cô cất lời. Dù thản nhiên nhưng Tsukiko vẫn cảm thấy sát khí luẩn quẩn.

      - Naruto.

      - Không được đi._ Sát khí trong phút chốc tăng vọt, khiến Tsuiko rùng mình...

      - Nhưng...

      - Tôi cấm.

   Bất chợt Kurama từ đâu hiện ra, và kéo Tsukiko vào trong lòng mình:

      - Cô ấy muốn đi thì có ảnh hưởng gì tới cậu không mà phải cấm cô ấy?

      - Ngươi là kẻ nào?_ Gaara sầm mặt lại khi thấy tên lạ mặt kia giữ riết lấy eo Tsukiko...

   "Lại còn nắm tay nữa chứ!"

      - Kurama, sao cậu lại ở đây?_ Tsukiko vội quay lại nhìn cậu con trai đang nắm lấy tay mình... Mấy hôm trước Kurama đột nhiên biến mất, dù cô có gọi bao nhiêu lần cũng chẳng được... 

   Giờ lại tự nhiên xuất hiện làm Tsukiko giật mình... 

   Quan sát thấy vết thương trên tay Kurama, Tsukiko lo lắng:

      - Kurama, cậu bị thương rồi này. Đứng yên đó đi, để tôi trị thương cho._ Rồi vừa chăm chú trị thương cho Kurama, cô vừa càu nhàu:_ Mà mấy hôm nay cậu đi đâu thế hả? Có biết tôi lo lắng lắm không? Gọi cậu cũng không ra làm tôi còn tưởng cậu bị thế nào nữa cơ... Lần sau đi đâu thì phải nói với tôi một tiếng đấy, biết chưa?

   Kurama chỉ mỉm cười ngắm bộ dạng chăm chú của Tsukiko... Bỗng cậu cảm thấy có ai đó đang nhìn mình bèn ngẩng đầu lên...

    Gaara đang nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt sắc lạnh...

   Kurama nheo mắt và nhếch miệng cười, thuận tay ôm chặt lấy cô gái đang quay lưng với Gaara và loay hoay trị thương cho mình...

      - Kurama, đừng có nghịch nữa. Không thì thôi sẽ không trị thương cho cậu nữa đâu._ Bị ôm chặt, Tsukiko hơi khó chịu... 

   Nhưng thấy cánh tay kia vẫn cứ ôm riết lấy eo mình, cô cũng chẳng nói nữa mà tập trung trị thương cho cậu ta...

   "Chết tiệt! Vết thương này là thế nào vậy? Mình không thể nào làm nó lành được!" 

   Gaara nhìn cái tên chết tiệt đang ôm Tsukiko, lòng giận dữ... 

   Tại sao cô ta bị ôm mà vẫn cứ tỉnh bơ vậy chứ? Cậu muốn tiến lên và cướp cô ấy về... 

[Đồng nhân Naruto] Sa mạc dưới ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ