Chương 46: Bạch yêu hồ

1.6K 155 20
                                    

   Tìm được một cửa hang, Tsukiko bước vào. Càng vào sâu thì trần hang lại càng rộng ra và cao hơn. Cuối cùng dẫn đến một khoảng rộng, ít nhất phải chứa được vài căn nhà hai ba tầng ở thế giới Tsukiko. Và tại đó, cô nhìn thấy một con cáo khổng lồ...

      - Á._ Tsukiko ngồi phịch xuống, nhưng không kìm được mà vẫn quan sát nó... 

   Màu trắng toát, chắc cũng to cỡ Kyuubi bị phong ấn trong Naruto, có 1,2,3,...9 cái đuôi, rất đẹp. Tsukiko thầm nghĩ trong lúc vẫn ngắm nhìn nó:"Đẹp thật. Có khi nó là họ hàng với Cửu Vĩ cũng nên."

       - Con người à?_ Bỗng nhiên con cáo đó cất giọng:_ Tại sao ngươi lại qua được kết giới của ta?

       - Kết giới? Tôi có thấy gì đâu._ Tsukiko trả lời. Bỗng cô nhìn thấy một chân của con cáo đó bị thương, và máu chảy ra có màu đen...

      - Này, ngươi bị thương kìa. Còn trúng độc nữa._ Tsukiko quên sợ hãi, bước đến gần con cáo đó, bắt đầu tiến hành trị thương.

      - Ngươi trị thương cho ta?_ Nó có vẻ ngạc nhiên, hỏi cô...

      - Đương nhiên rồi. Nhưng hiện tại ta chỉ có thể giải độc được thôi. Đợi khi nào đủ chakra ta sẽ chữa vết thương cho ngươi...

   "Có lẽ con người không đến mức quá xấu!" Con cáo đó nghĩ thầm, bỗng nó cảm thấy quý mến cô gái cô gái nhỏ nhắn đó.

      - Này, ngươi biến bé lại được không? To thế này khó trị thương quá!_ Tsukiko đề nghị. Nó không nói một lời. 

   "Bụp". Con cáo khổng lồ ấy biến thành một tiểu hồ ly. Tsukiko nhẹ nhàng băng vết thương lại, rồi khẽ khàng vuốt ve nó...

      - Nếu ngươi giúp ta hồi phục hoàn toàn, ta sẽ nhận ngươi làm chủ nhân._ Con hồ ly bỗng cất tiếng.

      - Thật sao? Vậy phải ký giao ước như thế nào?_ Tsukiko tò mò.

       - Để ta uống máu ngươi.

      - Đây._ Tsukiko chìa vết thương về phía nó. Con cáo con liếm chút máu của cô.

       - Từ giờ, cô là chủ nhân của ta. Nhưng chỉ là tạm thời thôi, sau khi ta hồi phục hoàn toàn thì chúng ta sẽ làm kế ước chính thức_ Nó nói.

      - Vậy tên ngươi là gì?_ Tsukiko mỉm cười, ôm lấy nó.

      - Ta không có tên._ Con cáo đó cúi đầu.

      - Thế thì ta sẽ gọi ngươi là Kurama nhé?

      - Tùy cô.

   Tối đó, Tsukiko ôm Kurama vào lòng, tựa đầu vào nó ngủ. Giờ thì Kurama có thể đi theo cô, hoặc biến mất vào không gian của riêng nó. Vì đã ký giao ước nên Tsukiko có thể gọi Kurama ra bất cứ lúc nào, nó cũng có thể tùy ý xuất hiện rồi biến mất... 

   Và Kurama cũng có thể biết được mọi chuyện xảy ra với Tsukiko, cho dù nó không có ở đó...

   Buổi sáng, sau khi vết thương đã được chữa trị, Kurama biến mất với lý do cần nghỉ ngơi. Còn Tsukiko lại tiếp tục cuộc thi... 

[Đồng nhân Naruto] Sa mạc dưới ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ