Phần 1

228 26 8
                                    

Vương Nguyên tắt điện thoại nhìn đoạn đường u tối trước mặt . Khung cảnh hiện tại quả thực có chút đáng sợ . Đoạn đường xuống núi còn khá xa , mưa bao phũ khắp nơi . Một căn nhà cũng không có . Vương Nguyên nuốt nước bọt , hai tay nắm chặt vô lăng khởi động xe tiến về phía trước . Xe chậm chạp di chuyển được một đoạn băng qua một cung đường eo hẹp , Vương Nguyên ngừng xe phát hiện phía trước có tai nạn . Một chiếc xe chắn ngang mặt đường , xung quanh đều là mảnh vỡ thủy tinh , còn có vươn vãi một ít máu . Đầu cậu oanh liệt một trận muốn nổ tung . Đấu tranh tâm lí giữa xuống xe xem thử hay lập tức lái xe đi ? Cuối cùng lí trí cũng không thắng nỗi cảm tính trong lòng Vương Nguyên .

Cậu bước xuống xe , mưa vẫn không ngừng rơi ước đẫm một bên vai áo . Cậu đến gần chiếc xe trước mặt và bắt đầu kiểm tra bên trong . Đây có vẻ là một cuộc thanh toán của một nhóm xã hội đen nào đó , mọi thứ đều có vết tích của một cuộc chiến đẫm máu . Thủy tinh sắc nhọn trên khung cửa kính xe hơi vẫn còn mang một sắc đỏ của máu tươi. Vương Nguyên chắc chắn bên trong không có người cho nên muốn trở lại xe của mình . Nhưng những vệt máu trải dài dưới đường nói cho cậu biết mọi chuyện không đơn giản như vậy .

Hít sâu một hơi để lấy can đảm mặc kệ những cảm giác lạnh buốt không ngừng xâm chiếm cơ thể , Vương Nguyên bắt đầu lần theo vết máu kia đến bên kia đường . Bên đường chính là sườn dốc cảm tưởng chỉ cần trượt chân ngã xuống vĩnh viễn sẽ không còn nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Vương Nguyên hoảng sợ rút chân về . Trong giây phút đầy sợ hãi đó cậu đã nghe tiếng động gì đó , phát ra vô cùng yếu ớt . Hơn nữa còn rất gần . Vương Nguyên im lặng lắng nghe lần nữa phát hiện tiếng động đó phát ra dưới chân mình hơn nữa nó đang dần mất đi .

Vương Nguyên nhìn một lượt dưới chân là một bãi cỏ khá dày hơn nữa còn vươn lại máu rất nỗi bật . Linh cảm cho cậu biết cậu phải vượt qua nỗi sợ hãi này mới có thể không có hối tiếc về sau . Vì vậy , Vương Nguyên bước qua rào chắn và dùng tay để dạt cỏ ra để quan sát . Và quả thực cảnh tượng sau đó đã không ngừng ám ảnh Vương Nguyên . Bên dươis đám cỏ là một người khắp người toàn là máu nhuộm đỏ áo sơ mi trắng . Hai tay yếu ớt bám lấy những bụi cỏ yếu ớt trong khi máu đang mất dần . Nếu cứ như thế này anh ta sẽ chết mất . Vương Nguyên lập tức hiểu ra đây là một vụ giết người .

Ý chí dường như đã được nước mưa thanh tỉnh , Vương Nguyên dùng một tay bám thật chặt vào hàng rào chắn dùng nữa người còn lại nhoài ra phía trước bắt lấy người bên dưới . Khi bàn tay cậu nhanh chóng tìm được bàn tay của người kia Vương Nguyên thề tuyệt đối nhất định phải kéo được người lên . Không thể để anh ta chết ở một nơi như vậy được.

''- Chết tiệt , anh ta nặng như vậy !!'' Vương Nguyên ai oán cân nặng của mình không đủ lực kéo người kia lên . Cậu quyết định dùng hết công lực mười mấy năm học võ của mình ra thề nhất định phải kéo được người lên . Sau bao nhiêu cố gắng Vương Nguyên cũng thành công lôi người lên .

''- AAAA!! Mệt chết lão tử . Anh còn sống không đấy ??'' Vương Nguyên thở dốc đưa tay trước mũi người kiểm tra xem có còn thở không . May mắn hắn ta vẫn còn thở mặc dù hơi yếu . Vương Nguyên nhìn thấy một thân đẫm máu vết thương trên người hắn đếm không xuể , cả gương mặt cũng dính đầy máu không nhìn rõ . Cậu nhanh chóng cấp người đặt vào xe của mình và lập tức xuống núi .

'' - Anh nghe cho rõ đây , mạng của anh là do tôi nhặt được cho nên không cho phép anh chết trên xe của tôi anh nghe rõ chưa ?'' Chưa bao giờ Vương Nguyên cảm thấy sợ hãi như bây giờ . Nếu cậu không tò mò xuống xem có phải anh đã làm mồi cho đám sói hoang dưới kia không ? Vương Nguyên đang phải chạy đua để giữ mạng cho người này , hôm nay cậu nhìn thấy máu nhiều như vậy tâm trạng không ổn chút nào . Phải nhanh chóng đưa người đến bệnh viện .

Vương Nguyên cảm thấy dây thần kinh của mình căng ra như sắp đức đến nơi . Trước giờ cậu thực sự rất mẫn cảm với cái chết của con người . Cho nên cuối cùng cũng không biết tại sao lại khóc lóc như một tên ngốc'

''- YA! anh đừng chết , tôi rất sợ đó . một một ... một lúc nữa thôi chúng ta sắp đến bệnh viện rồi!!'' Không biết người bên cạnh có nghe mình nói gì không nhưng Vương Nguyên vẫn không ngừng đưa tay mình lên mũi để kiểm tra người có còn sống không. Kết quả Vương Nguyên vì sợ người có thể tắt thở bất cứ lúc nào cho nên không biết rốt cục bao nhiêu lần vượt đèn đỏ. Xong rồi!!!! khẳng định cảnh sát đang đuổi theo .

Vương Nguyên nhìn bác sĩ y tá khẩn trương mang người vào phòng cấp cứu trong người thầm thở dài ra một hơi. Không biết lát nữa phải giải thích như thế nào ? Còn phải nộp tiền viện phí , tiền phạt...

''- Chờ đã , tôi cũng muốn được cấp cứu !!!''

End Phần 1

Đây là một câu chuyện mới mong mọi người yêu thích và đón nhận

@mint

Longfic[ KHẢI-NGUYÊN ] Coffe Tình YêuWhere stories live. Discover now