chương 5

77 12 14
                                    

 Vương  Hàn phản ứng đầu tiên là bị dọa cho một trận sau đó mới chịu ngoan ngoãn vào phòng chăm sóc bệnh nhân . Vương Nguyên không kiên nhẫn đưa  đồng hồ lên tay xem xét , Vương Hàn làm mất thời gian của cậu quá rồi . Còn không phải cậu mất kiên nhẫn tỏ thái độ mới chịu  vào phòng .  Vương Hàn nhìn cậu trai trên giường bệnh , khóe môi giật giật vài cái .'' Thiên à! người này còn có thể sống sao ? Thật là kì tích !''  Phải nói bộ dạng người trên giường thật thê thảm , khắp người toàn vải trắng , cả mặt cũng không nhìn được toàn bông băng các thứ .  Vương Hàn nuốt nước bọt nhìn Vương Nguyên.

''- Có thật là em nhặt được hắn không hay là em đánh người ta đến nông nỗi này , bây giờ phải chịu trách nhiệm ?''  Khả năng việc này cũng không thấp , Vương Nguyên rất hay đánh người . Vương Nguyên trợn mắt , cậu hung hãn như vậy sao ? Vương Hàn hiểu  chuyện rụt đầu .

''-Bây giờ anh làm gì với hắn ?''  Nhìn một người bộ dạng như sắp chết ngủ thì vô vị lắm . Vương Nguyên ném quả cam căng mọng thơm ngát trên tay mình vào tay Vương Hàn. Thay vào đó chính mình cầm một quả lê vàng , đưa lên môi cắn một ngụm . 

''- Anh chỉ việc ở đây , xem hắn có ổn không , nếu tỉnh thì gọi bác sĩ  ! Tuyệt đối không được trốn ra ngoài . Hiểu ý em chứ ? Được rồi em phải đi bây giờ . Anh ở đây chơi đi '' Vương Nguyên tiêu soái nhanh chóng rời khỏi . Đùa sao ? Vậy là  ý đồ của Vương Nguyên là nhốt Vương Hàn cùng hắn lại một chỗ để tiện chăm sóc ? Vương Hàn vừa nghĩ đến không khỏi căm tức cầm quả cam liên tục dày vò . 

Phòng bệnh vô cùng im ắng buồn chán đến đáng sợ , Vương Hàn lôi điện thoại ra chơi game , chơi đến lúc đói mới chịu buông .  Đến  chiều  , Vương Nguyên  mới  chịu  quay trở  lại.  Trên tay  mang theo  một  số  thức ăn dinh dưỡng .  Vương Hàn  bỏ  mặc  cơn đói  của  mình  an ổn  lăn ra ngủ  lúc nào  không  hay,  đến  khi bị đánh thức  mới   trở  nên  bủng rủng. 

"-  Nguyên Ca,  đói  chết anh rồi  huhu!!! "  Vương Hàn  lệ  nóng quanh tròng   ôm tay  Vương  Nguyên liên tục  nũng  nịu.  Vương Nguyên  buồn  chán   hất tay  tên anh trai  phiền  phức  mang thức ăn đặt trước mắt  y.  Vương Hàn  như  được  cứu  đói  hai  mắt sáng rực  lập  tức  cầm đũa  xông trận.

"- Ăn từ tốn  một  chút! "  Vương Nguyên  nhìn  gã anh  trai   với  vẻ ăn uống không  được  ưu  nhã  cho lắm  lập  tức   nhăn nhó  nhắc  nhở  một trận.  Y đâu  phải  con nít.

Người  nằm trên  giường  bệnh nhân  vẫn  như  cũ  , cho dù anh em họ Vương  có  náo nhiệt  cỡ  nào  cũng  không  thèm  nhấc  mi  lên  xem xét . Vẫn  như  cũ  một tư thế  chuẩn  mực  của  bệnh  nhân  hôn  mê  bất  tỉnh  chung thuỷ  với   chiếc  giường. 

Vương Nguyên   nhìn người  này  một  hồi  , chậm  rãi  nhớ  lại  những  chi tiết  lúc  cậu  nhặt  hắn.  Rõ ràng  ý thức  sinh tồn  mạnh mẽ  đến  như  vậy  , sao bây  giờ  lại  yếu  ớt thế  kia  . Cậu  giúp  hắn  nhặt  một  mạng  chẳng  lẽ  còn  phải  cầu  hắn  tỉnh  lại .

"-  Anh tốt  nhất  mau tỉnh  lại  cho tôi  , nếu  không  ngay  cả  giường  cũng  không  cho anh nằm!!! "  Vương Nguyên  bỗng  dưng  trở  nên  hung  dữ  đe  doạ  một câu.  Vương Hàn  bên kia  nhìn  cậu em hung  hãn  đe doạ  người  đáng thương  kia  chậm rãi  nuốt  xuống  miếng  cơm  trong  họng  sau đó  trợn  mắt  cầu   nguyện. 
"  cầu  cho người  kia  bớt  xui xẻo một  chút  mau chóng  tỉnh lại  , nếu  không  thực sự  sẽ  không  còn  giường để  nằm  được  nữa! "  .

Vương Nguyên  đi  một  vòng   tròn  nhỏ  đảo  mắt  nhìn   xung quanh  , cảm thấy  thật  nhàm chán.  Nhìn cái  miệng  nhỏ  của Vương Hàn  vẫn  không  ngừng  nhai  nuốt   không  khỏi  choáng  ngợp.   Nếu  không  phải  là  hai người độc  lập  có  lẽ  Vương Nguyên  cũng  không  thể  tin tưởng  được  mình  trong  bộ dạng  của  con lợn  kia thì  mất  mặt  cỡ  nào. 

"-  Vương Nguyên Nhi!   Ca muốn  hỏi  em một  chuyện!  Tên  kia  rốt cục  tại sao  em lại  nhặt được? "  Vương Hàn  bỗng  dưng  nghiêm túc đem bộ dạng  ma đói  lúc  nãy  hoàn toàn  vứt đi  thay vào  đó  là  một  người  hoàn toàn  nghiêm túc.  Vương Nguyên  thản nhiên  kể  lại  mọi chuyện  sau đó  đánh  ánh  nhìn  sang  người  trên  giường. 

Vương Hàn  không  khỏi  có  chút  cảm thương  với  người  kia.  Nếu  là  một  cuộc thanh toán  giữa  bọn  lưu  manh  với  nhau thì   người  kia  có  vẻ  không  giống  lắm  . Nhưng  nếu  họ  biết  hắn  còn sống  chắc  chắn  sẽ  không  dễ  dàng  buông tha. 

"-  Em nói  xem,  sau khi hắn tỉnh thì  như thế nào? "  Vương Hàn suy nghĩ  thật  nghiêm túc mà  đưa ra câu  hỏi.  Vương Nguyên  nhìn  toàn  bộ  con người  vừa được đem   từ  cõi  chết  trở  về  từ  tay  mình  . Ánh  mắt  nảy lên  một  chút đắc ý  cười  nhẹ. 

"-  Người  là  do em nhặt  về  , mạng  cũng  do em giúp hắn  giữ  lại.  Sau khi tỉnh  , một  chút  cũng  không  cho phép  hắn quên  việc  này ."  Vương Nguyên  chỉ  nói đến đây  , không  để  lộ  ra một  chút  nào  mục đích thực sự của mình mà  nhanh chóng    bước  khỏi phòng đóng  chặt  cửa. 

Vương Hàn thừa  biết Vương Nguyên  trong đầu  đã  bày ra 7749  cách  để  xử lý  người  kia .  Số  phận  hắn  vào tay Vương Nguyên  khẳng định  còn thê thảm  hơn  cả  mình.  Vương Hàn thở dài  sau đó   lại  tiếp tục  công  việc  chơi  game  của  mình. 

"-  Anh bạn  à!   Nếu thực sự  cậu  không  muốn  có  kết cục  xấu  , nhất định phải  tỉnh lại thật  nhanh . Bởi  vì  Vương Nguyên  nhà  này rất  không kiên  nhẫn , nếu  cậu  không  tỉnh em ấy sẽ  biến  cậu thành  con ma  xấu xí!!! "  Vương Hàn  an phận thành  thật  ngồi  một  chỗ   chờ  mong  người  tỉnh. 

Hết chương 5

Longfic[ KHẢI-NGUYÊN ] Coffe Tình YêuWhere stories live. Discover now