Phần 2

138 21 2
                                    

''- Họ tên đầy đủ của cậu là gì ?'' Trong sở cảnh sát tấp nập đủ loại tội phạm . Ngay cả cảnh sát nhìn mặt thôi cũng thấy đáng nghi . Viên thanh tra không có kiên nhẫn nhìn thái độ không mấy quan tâm của Vương Nguyên . Lần thứ hai lặp lại câu hỏi. 

''- Vương Nguyên. '' Cái người tên Vương Nguyên đang không ngừng ai oán trong lòng . Tại sao cậu lại phải ở nơi này như một tên tội phạm trong khi cậu lại cứu người cơ chứ . Một thân không sạch sẽ bước ra từ bệnh viện còn chưa được về nhà thay đã bị cảnh xác lập tức kéo đi .  Hơn nữa cậu không thích cái áo mình dính đầy máu như vậy.  Tâm trạng không tốt tí nào .

''- Cậu Vương Nguyên cậu có biết cậu đã vượt đèn đỏ bao nhiêu lần hay không ?'' Vị cảnh sát nhìn Vương Nguyên không khác gì những tên công tử bột suốt ngày ăn chơi gây họa còn không biết hối cãi . 

''- Không phải tôi đã nói với anh rồi sao ? Tôi cứu người , là cứu người đó. Nếu còn chậm chạp giây nào anh ta sẽ chết . Lúc đó không phải tôi lại mang thêm tội giết người sao ?''  Vương Nguyên dùng hết kiên nhẫn của mình đứng bậc dậy  nói như quát vào mặt người còn lại .  Cảm giác choáng váng khiến cậu không thể đứng vững hơn nữa . 

''- Thanh tra !tôi vừa mới hiến máu cảm thấy hiện tại cơ thể không ổn , anh có thể nhanh chóng giải quyết việc này được không ?''  Vương Nguyên âm thầm quyền rủa cái tính bao đồng của mình . Chỉ là cứu một người thôi sao lại xui xẻo như vậy . Vì anh ta mà vượt đèn đỏ , vì anh ta mà hiến máu , vì anh ta trả viện phí , vì anh ta mà nộp phạt ,  cả cái mùi dơ bẩn chết tiệt trên người. Cái bệnh viện đó làm ăn kiểu quái quỷ gì vậy khi máu cũng không đủ truyền cho người sắp chết . Hại cậu ghét máu nhất lại phải nhắm mắt chịu đựng rút máu khỏi cơ thể mình . Ngay cả ăn lại sức cũng chưa kịp,  lại theo chân cảnh sát .

Cảm nhận mọi chuyện nên khép lại tại đây . Viên cảnh sát khép lại hồ sơ . Gương mặt ôn hòa nhưng khiến Vương Nguyên chán ghét . Viên cảnh sát nét cười hòa nhã nhìn Vương  Nguyên sau đó rút một tờ biên bản đặc trước mặt cậu . Dù gì Vương Nguyên cũng thực sự có lí do chính đáng cho nên nhanh chóng thả cậu ta ra để tránh hậu quạ về sau . 

''- Tuy cậu thực sự cứu người là một việc rất đáng khen , nhưng mà cậu đã vượt đèn đỏ đến tận bảy lần thì không thể không truy cứu được . Cho nên nộp phạt !!! Lần này xem như cảnh cáo . Được rồi kí vào đây  sau đó cậu có thể về !'' .

Vương Nguyên nhìn tờ giấy trước mặt hận không thể đốt nó sau đó  đem toàn bộ cho tên cảnh sát này uống. Thu nhận con số nổi bật kia , Vương Nguyên không nhiều lời cầm bút nhanh chóng kí tên xuống . 

''- Tôi đi được rồi chứ ?'' Vương Nguyên nhìn người trước mặt  . Tên đáng ghét này cậu tuyệt đối không muốn phải gặp lại. Người xung quanh từ đầu đã bắt đầu chú ý cậu , họ luôn đặt một dấu hỏi to đùng. '' Cảnh sát ở đây toàn bộ đều thiếu nợ cậu ta à?'' . Vương Nguyên nhận lấy cái gật đầu của người kia lập tức như vũ bão rời khỏi . '' Thật muốn chửi thề !!!'' 

Ngày hôm sau ... 

 ''-  Thật ngại quá , hôm qua vẫn chưa kịp thông báo cho anh biết tình trạng của bệnh nhân !!'' Nữ bác sĩ có phần trẻ tuổi nhưng toát ra một loại khí chất hơn người khiến Vương Nguyên muôn phần ngưỡng mộ .  Hôm nay cậu lại nguyền rủa cái tính thích lo bao đồng của mình mà đến đây thăm cái người suýt mất mạng kia .  Tuy nhiên anh ta toàn thân hiện tại vô cùng dọa người , khắp người đều được băng vải trắng không khác gì xác ướp .  Vương Nguyên co giật khóe môi nhìn nữ bác sĩ.

''- Tình trạng của anh ta như thế nào ?'' Vương Nguyên im lặng , cảm giác người này thực đáng thương .  Biết vậy cậu đã giúp anh ta đi nhanh một chút thay vì sống không bằng chết như vậy . ''Ôi mày đang nghĩ cái quái gì vậy ?'' .

''- Anh ấy bị va đập vùng đầu khá nghiêm trọng , số máu tụ trong não đã được lấy ra . Cộng thêm mất máu khá nhiều bởi các vết thương lớn nhỏ trên người . Tình hình này thực sự chỉ có thể trông đợi vào sức mạnh ý chí của cậu ấy mà thôi . Anh nên chuẩn bị tinh thẩn , nếu anh ấy có tỉnh lại cũng sẽ bị mất trí nhớ  thậm chí còn trở nên thiểu năng .'' Nữ bác sĩ khó nhọc nói ra tình trạng của người kia. Thực sự quá đáng thương . 

Vương Nguyên chậm rãi tiếp thu bệnh trạng của hắn ta , trong lòng không khỏi nãy lên chút thương cảm . Vậy là hắn sẽ mất trí nhớ và với cái tính bao đồng kia , cậu lại phải nuôi thêm một con người như tờ giấy trắng . '' Anh nợ tôi quá nhiều cho nên tôi không cho phép anh chết , mau tỉnh dậy và trả nợ đi cái tên kia !!''. 

''- Cảm ơn bác sĩ !!'' Vương Nguyên khóc không ra nước mắt , gương mặt vô cùng khó coi khiến nữ  bác sĩ nghĩ cậu không thể vượt qua cú sốc này nên an ủi một ít .

''- Đừng quá đau buồn !! Anh và anh ấy có quan hệ gì vậy ?''  Nhìn Vương Nguyên nhìn người kia triều mến như vậy thật không thể không nghĩ sâu xa . Nhưng câu trả lời sắp tới đây hoàn toàn đánh gãy cái suy nghĩ kia.

''- Tôi nhặt được anh ta '' 

''-...''

     End Phần 2

     End Phần 2

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Longfic[ KHẢI-NGUYÊN ] Coffe Tình YêuWhere stories live. Discover now