chương 6

60 6 2
                                    

Ngày hôm sau Vương Nguyên đến thì chứng kiến được vị anh trai từ sô pha đáp mạnh mẽ xuống đất . Vương Hàn ngủ mê man hai tay quơ quào lau nước miếng trên miệng ,phát hiện ra Vương Nguyên đã đến liền hề hề thu dọn bay vào toilet rửa mặt mới dám xuất hiện lần nữa.

Vương Nguyên buồn chán không thèm để ý bước đến bên giường bệnh dòm ngó tên xấu xố nào đó một chút. Hắn cư nhiên vẫn như vậy không tỉnh dậy.  Tuy nhiên gương mặt cũng đã hiện lên chút huyết sắc giống người sống .

Vương Nguyên ngoắt cái tên đang tọc mạch số thực phẩm trên bàn mà cậu vừa đem đến lại gần .

"- Lúc anh ở đây  hắn có chút dấu hiệu nào tỉnh lại không ?" Vương Nguyên nghiêm túc hỏi. 

"- Anh thấy hắn vẫn lì lợm như vậy không nhúc nhích tí nào hết , anh ở đây chơi game hơn 200 bàn rồi vẫn không thấy hắn tỉnh lại . Chán muốn chết . Hay là cho anh về nhà nha , Nguyên Nguyên !!!" Vương Hàn thiếu điều nhảy bổ lên người Vương Nguyên làm nũng .

Vương Nguyên căn bản không thèm để ý nhanh chóng ra ngoài gọi bác sĩ đến xem tình hình . Vương Hàn thất thố ngậm ngùi quay lại tiếp tục công việc chơi game .  Trong lòng không ngừng ai oán không biết lúc nào thì được tự do. 

Bác sĩ và Vương Nguyên rất nhanh trở lại .  Hàng loạt người vận trên mình blouse trắng lượn tới lượn lui làm người nào đó chóng mặt hoa mắt chơi thua trận . Tức giận  không thôi.

Vương Nguyên nhìn bác sĩ kiểm tra mọi thứ trên người người kia , bác sĩ dùng chiếc đèn pin soi vào đồng tử của người nọ sau đó hoàn tất thăm khám .

"- Anh ta hiện tại như thế nào ?" Vương Nguyên  nôn nóng hỏi .

"- Cậu ấy đã thoát khỏi  hôn mê nhưng chắc vì cơ thể suy nhược nên chưa thể tỉnh dậy được , chúng ta cần phải kiên nhẫn . Tôi sẽ bảo y tá bổ sung chất cho cậu ấy . Các cậu cứ ở đây quan sát không chừng ngày mai cậu ấy sẽ tỉnh lại !" Vị bác sĩ nhanh chóng phân phó y tá làm việc hệ trọng . Sau đó tạm biệt tiếp tục công việc của mình .

Vương Nguyên chán ghét nhìn người trên giường bệnh , trong bụng âm thầm mắng " cái tên yếu đuối nhà anh mau tỉnh lại cho tôi . Cái gì cần bổ sung chất ? Một ngày anh nằm đây tôi đã tốn mấy vạn . Biết tốn kém cỡ nào không ? Còn không mau tỉnh lại tôi  mặc xác anh !".

Prada dò mối nguy hiểm của Vương Hàn lập tức bắt được sóng không khỏi run sợ.  Nguyên Nguyên lại bắt đầu nổi giận rồi. Lập tức ngoan ngoãn bỏ điện thoại nghiêm túc ngồi im lặng như đứa trẻ bị phạt quay mặt vô tường.

"- Ca ! Hôm nay anh về nhà nghỉ ngơi một hôm đi ! Hôm nay em sẽ ở lại đây trông chừng anh ta. Anh không được trốn ra ngoài nghịch ngợm nếu không đừng trách em trai không nương tay. " Vương Nguyên kết thúc câu nói đầy hâm doạ của mình bằng nụ cười tươi như hoa . Vương Hàn tội nghiệp chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời xách túi về nhà . Không dám chậm trễ nưả bước.

Vương Nguyên cả ngày ở bệnh viện không ngừng dùng ứng dụng trên di động tìm kiếm một vùng đất tốt lành để thực hiện mục tiêu sắp tới. Quanh quẩn tìm kiếm hay nhờ giúp đỡ điều không tìm được một nơi như ý. Nên buồn chán ra ngoài hít thở .  Được một lúc thì trời tối nên nhanh chóng trở lại bệnh viện. Vương Nguyên cực kỳ không thích bệnh viện . Chỉ cần ngửi thấy mùi thuốc sát khuẩn đã cực kỳ không thoải mái hơn nữa còn mang lạnh lẽo mất mát.

Cửa phòng đóng lại Vương Nguyên tìm một ít nước nóng pha cà phê uống . Mùi cà phê lần lượt toả khắp phòng lấp đi mùi thuốc sát khuẩn vừa rồi khiến tinh thần cậu tốt hơn rất nhiều. Vương Nguyên vui vẻ đến gần giường bệnh nhỏ giọng nói .

"- Anh không thấy cà phê rất tuyệt sao ?  Kết hợp tuyệt vời của mùi và vị . Cuộc đời này cũng giống như cà phê vậy . Ngon hay không là do cách pha của mỗi người. Nếu anh tỉnh lại tôi sẽ mỗi ngày phá cho anh một li , thế nào có phải rất  muốn không ?" Vương Nguyên đắt ý đưa li cà phê trước mặt lên môi nhấp một ngụm. Liền trố mắt nhìn người nằm trên giường đột nhiên cử động ngón tay .

Vương Nguyên lập tức gọi bác sĩ tới cũng là lúc người kia mở mắt ra .  Y vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài ,vừa mở mắt tiêu cự vẫn chưa rõ ràng . Đến khi rõ ràng thì trước mắt hiện lên một khuôn mặt . Một khuôn mặt nam nhân cực kỳ xinh đẹp. Y còn nghĩ mình đang mơ sao nhưng còn chưa kịp cảm nhận thì cổ họng khô khan nhiều ngày lập tức đánh thức y .

Vương Nguyên nhìn người nọ nhìn mình tha thiết như cầu cứu , đôi môi mấp máy  cố rặn từng chữ . Vương Nguyên cúi người cố gắng nghe anh ta nói gì , thì ra chính là cần nước .

Vương Nguyên không tiện đỡ người này dậy nên lập tức tìm một cái muỗng nhỏ sau đó đút từng muỗng nước cho anh ta. Người nọ như sa mạc tiếp được mưa , lập tức uống thật nhiều nước.

Vương Nguyên cuối cùng cũng chờ được người này tỉnh trong lòng đột nhiên cao hứng hơn .

"- Anh tỉnh rồi ? Anh tên là gì ? Anh còn nhớ gia đình mình như thế nào không ?" Đương nhiên phải hỏi thật nhiều để lấy thông tin để trả của nợ này về với gia đình .

Đáp lại mong đợi và sự háo hức của Vương Nguyên chính là đôi mắt to tròn ngây thơ và cái lắc đầu chân thật.

Toang , y không biết gì hết đồng nghĩa mất trí nhớ . Vương Nguyên cực lực tiếp tục nở nụ cười kiêu gọi bác sĩ kiểm tra trí óc của người này sau đó  nhận lấy kết quả . Người này mất trí nhớ hoàn toàn , đầu óc cũng không còn được minh mẫn như cũ . Có thể sẽ hơi ngốc đi !

Vương Nguyên cầm tờ báo mới mua lập tức xoay người xé bỏ. Không biết rốt cục chuyện gì đang diễn ra . Thế là rước vào người một tên đần độn không có kí ức. Nên làm thế nào ??? Hã ?

                   Hết chương 6
Halo xin chào mọi người . Thứ lỗi cho mình vì sự chậm trễ này. Khoảng thời gian qua mình khá bận rộn nên không có hứng ra truyện nhiều . Mình cũng định đẩy nhanh tiến độ hoàn truyện " Gai" xong sẽ tập trung hoàn toàn vào truỵện này cho nên mong các bạn đừng bỏ theo dõi và tiếp tục ủng hộ truyện của mình nhé !!!!!

Longfic[ KHẢI-NGUYÊN ] Coffe Tình YêuWhere stories live. Discover now