Chương 4

116 11 2
                                    

 Cố lách thân thể qua dãy người đang điên cuồng chen chút trong   cơn thác loạn điên cuồng , Vương Nguyên dừng chân nơi quầy bar , khẽ đánh ánh mắt về chàng trai nhỏ trong góc cuối bàn phục vụ . Cậu trai không biết sự hiện diện của cậu cho nên vẫn tiếp tục pha chế thức uống cho khách . Vương Nguyên nhìn người trong mắt , làn tóc mềm óng mượt như tơ vì mãi loay hoay cho nên sinh ra một lớp mồ hôi mỏng óng ánh phản chiếu ánh đèn nhiều màu . Như cảm nhận được ánh mắt ai đó đặt vào mình quá lâu , cậu trai nhanh chóng quay đầu tìm kiếm nơi phát ra ánh mắt kia . Hai điểm nhìn nhanh chóng chạm nhau , hai gương mặt  một chút điểm khác cũng không có .  Vương Nguyên nhanh chóng mỉm cười , người trước mắt y đang vô cùng ngạc nhiên . 

''- Vương Nguyên Nhi sao em lại đến đây ?'' Cậu trai tiến đến gần Vương Nguyên , gương mặt hiện lên vài phần khó xử . 

''- Em đến đây để bắt anh về ! ''  Vương Nguyên đưa ly  rượu sóng sánh chất đỏ khẽ nâng lên môi nhấp một ngụm , thản nhiên phun ra một câu khiến người bên cạnh không khỏi bối rối . 

Cậu trai nhìn Vương Nguyên không khỏi thở dài ,  không nhanh không chậm lột bỏ công việc hiện tại quy thuận Vương Nguyên mà trở về . Vương Nguyên không nhanh không chậm cũng không vội mà uống sạch ly rượu trên tay sau đó thanh toán và không quên kéo theo người anh trai của mình . 

Vương Nguyên có một anh trai song sinh  là Vương Hàn . Vương Hàn bẩm sinh đã có tư chất hơn người , tuy nhiên luôn bị sức khỏe của mình cản trở . Vương Hàn may mắn chào đời trước Vương Nguyên vài phút , tuy nhiên lại  không bằng Vương Nguyên ở điểm trưởng thành . Vương Nguyên có phong thái làm anh trai hơn Vương Hàn . Bằng chứng là việc kiểm soát  , bảo vệ Vương Hàn  như chính y mới là anh trai . Nhà Vương Nguyên khá giàu có , tuy nhiên vì không hợp với cha của mình cho nên cậu muốn tự lập bước ra thế giới bên  ngoài tự mình xây dựng cuộc sống không phụ thuộc vào ba mẹ .  Mà Vương Nguyên đi , Vương Hàn cũng không thể ở lại vì cậu không muốn sống xa em trai mà  mình hết mực cưng chiều và cũng không yên tâm về cuộc sống của em trai nên tốt nhất là đi theo .  Cả hai cùng sống trong một căn hộ nhỏ khá tiện nghi mà Vương Nguyên thuê được . Với mức lương khá hấp dẫn cho một designer nổi tiếng về kiến trúc Vương Nguyên không quá khó khăn khi chăm lo cho cuộc sống của cả hai . 

Tuy nhiên Vương Hàn chính là muốn phụ giúp em trai của mình kiếm thêm trợ cấp  cho nên năm lần bảy lượt trốn cậu ra ngoài tìm việc làm . Tuy nhiên mỗi lần như vậy , đều bị Vương Nguyên phát hiện và bắt nghỉ việc ngay lập tức . Vương Nguyên  mặc dù chưa bao giờ thể hiện sự tức giận của mình với Vương Hàn nhưng mọi lời cậu nói ra đều có uy lực rất lớn . 

Vương Hàn ngoan ngoãn ngồi trên xe mặc dù vẫn chưa kịp thay ra đồng phục nhân viên , gương mặt có chút hờn dỗi . Đây là lần thứ mười ba bị Vương Nguyên bắt nghỉ việc rồi , mỗi lần như vậy đều không nhận được xu nào hơn thế còn phải làm việc không công . Vương Hàn buồn chán không nói nữa lời nhìn ra cửa kính xe suy nghĩ  nên tiếp tục tìm công việc mới để không bị phát hiện . 

Vương Nguyên vì có uống chút rượu nên tâm tình cũng thả lỏng hẳn , nhìn anh trai ngốc nghếch một phát cũng biết y đang nghĩ gì . Không phải cậu cố chấp không đế y đi làm theo ý nguyện mà vì lo lắng cho y cho nên cậu tuyệt đối không thỏa thuận . Vương Nguyên chưa bao giờ lo lắng thừa cả .  Những công việc Vương Hàn làm đều rất dễ bị người khác chú ý . Đặc biệt từ khi sinh ra đã được ban vẻ ngoài hơn người , sức khỏe lại không tốt làm sao chống cự được người có ý tứ xấu với y ? Vương Nguyên biết Vương Hàn tuyệt đối không nghe lời tiếp tục chạy đến nơi khác làm việc cho nên mỗi lần như vậy đều đến tận nơi bắt người trở về .

'' Hàn Ca ! Anh muốn làm việc đúng không ? '' Vương Nguyên chợt nghĩ ra một vấn đề vừa có thể giải quyết được hai chuyện . 

''- Việc gì chứ ? Em lại bảo anh trông cún à ? '' Vương Hàn xanh mặt nhớ lại những con vật đầy lông lá , nằm chiếm hết  giường ngủ của mình còn chảy nước bọt khắp nơi .  Vương Hàn bị dị ứng lông nên phải nhập viện mấy hôm . 

'' - Lần này không phải trông cún , là trông người !!!'' Vương Nguyên bậc cười , nhìn vẻ mặt sợ hãi của Vương Hàn . 

''- Người ?? Ai chứ ??' Vương Hàn thở hắt ra một hơi , may mắn không phải thứ ám ảnh nhất trên đời .

''- Một người em vừa nhặt trên núi về ,  vẫn đang còn hôn mê trong bệnh viện không có người chăm sóc , hiện tại em là người bảo hộ cho anh ta . Giups anh ta tìm người thân ,  và còn phải làm việc cho nên không chăm sóc anh ta được . Anh có thể giúp em không ? '' Vương Nguyên đương nhiên biết Vương Hàn muốn từ chối cũng khó cho nên mỉm cười thật hoàn mỹ để  đón nhận cái gật đầu của y . 

'' - Nghỉ ngơi tốt ! Ngày mai em sẽ đưa anh đến đó !'' Vương Nguyên   bắt đầu tập trung lấy tốc độ hoàn hảo để nhanh chóng trở lại .  ánh mắt thâm trầm trong đêm khó nhận ra , nó được che giấu hoàn mỹ trong bóng tối , nụ cười   tắt hẵn , tầm mắt sắc bén lao vút về phía trước  như cơn gió xoẹt qua đại lộ giữa đêm . 

    hết chương 4 

Longfic[ KHẢI-NGUYÊN ] Coffe Tình YêuWhere stories live. Discover now