Chương 2

4K 52 0
                                    


"Tiểu Nhan, chị giới thiệu cho em một sĩ quan nhé." Lúc sáng sớm, Từ Nhan đột nhiên nghĩ tới những lời này.



Vào thời điểm mấu chốt này, cô lại càng cần loại giới thiệu này, mà chị Chu vừa đúng đóng vai nhân vật này.



Thật ra thì từ nửa tháng trước chị Chu đã giới thiệu với cô rồi. Chị Chu là một giáo viên dạy ngữ văn ở trường cấp 3 tại thành phố này, đồng thời còn là vợ đồng chí, nghe nói chồng của chị ấy giữ chức đoàn trưởng ở quân khu nào đó. Cô cũng từng gặp chồng chị Chu, đoàn trưởng Cảnh đó vóc dáng không cao, nhưng lưng hùm vai gấu, âm thanh rất lớn, là một người đàn ông hào phóng, khi đó anh ta và chị Chu mang sách đến cho học sinh học thêm. Bởi vì công việc của chị Chu có qua lại với thư viện, nên lâu ngày, cũng trở thành bạn tốt của Từ Nhan.



Chị Chu là một chị dây rất nhiệt tình, thấy Từ Nhan luôn cô đơn, thì thỉnh thoảng tán gẫu chung chị Chu đều nói: "Tiểu Nhan à, em xinh đẹp thế này, sao lại không có người theo đuổi? Có phải yêu cầu quá cao không?"



Cô cũng thẳng thắn, không giấu giếm, cười ha hả: "Chị à, chị xem em ngày nào cũng bận rộn làm việc, làm sao có cơ hội quen biết trai đẹp chứ, hay là chị giới thiệu cho em một người đi?"



Chị Chi nhìn cô, gật đầu một cái, rất nghiêm túc nói: "Ừ, em độc lập kiên cường, quả thật thích hợp làm vợ đồng chí. Tiểu Nhan à, hay chị giới thiệu cho em một sị quan nhé."



Mỗi một lần, Từ Nhan đều cho rằng chị dâu đang nói đùa. Chỉ bởi vì anh hiện là quân nhân, và tiểu Triệu đã từng là quân nhân, nên cô cũng có hảo cảm với quân nhân. Trước kia cô từng nói với chị Chu mình thích quân nhân, cho nên mới khiến chị Chu nói ra lời muốn giới thiệu đó. Nhưng chị Chu nói nhiều lần, lại chưa lần nào giới thiệu thành công, cho nên Từ Nhan cũng chỉ xem đây là chủ đề tán gẫu.



Nhưng đột nhiên có một ngày, cũng chính là nửa tháng trước, chị Chu rất nghiêm túc tìm cô, nói với cô: "Tiểu Nhan à, nghe người ta nói chỉ cần tích đủ 100 đôi giày của bà mối, thì tốt hơn bất kỳ công đức nào, cho nên bắt đầu từ bây giờ ta muốn làm mai mối để có giày bà mối."



Chị Chu là người Quảng Đông, nghe nói người Quảng Đông đều rất tin thần Phật, thấy vậy lời này không phải nói suông. Cô cho rằng chị Chu là giáo viên thì sẽ không tin những điều này, không ngờ chị ấy lại rất tin. Lúc ấy cô rất nhàm chán trả lời một câu: "Đây chẳng qua là mê tín, chị cũng tin?"



"Thà tin là có, không thể tin là không." Chị Chu rất nghiêm túc nói 



Lúc ấy Từ Nhan cũng không để chuyện này ở trong lòng, chị Chu nói như vậy, cô chỉ xem người ta là nhất thời ham vui, cho nên không thấy quan trọng, một lúc sau liền quên, đặc biệt là công việc bận rộn, càng thêm ném vụ này ở sau ót.

Cưới Chui Với Trung TáWhere stories live. Discover now