Chương 25-26

1.6K 21 0
                                    


Từ lúc rời khỏi ký túc xá của Lưu Vũ chị Chu cứ đứng bên ngoài che miệng cười, cười đến khàn cả giọng, nhưng còn đang đứng bên ngoài nên không dám lớn tiếng, đành phải bịt chặt miệng lại.

Đoàn trưởng Cảnh khó hiểu nhìn cô, cảm thấy hôm nay vợ mình rất quái lạ, trong long nghĩ: Vợ yêu phát rồ gì không biết mà cười dữ thế? Liệu anh có nên hỏi cô ấy bị làm sao không nhỉ?

Nghĩ một lúc rồi kéo chị Chu ra trước mặt, nhỏ giọng hỏi: "Vợ, em vừa làm gì thế ?" Anh nhớ rõ ràng là vợ mình luôn giúp đỡ hai người này, thế mà hôm nay không có mắt sao lại đi nói mấy lời chẳng có chút trình độ như vậy, nhìn cái mặt đen kia của Lưu Vũ cũng biết trong lòng cậu ta rất không vui rồi.

Chị Chu ghé vào tai anh thì thầm mấy tiếng, đoàn trưởng Cảnh mở to hai mắt: "Vợ à, không thể nào? Em còn muốn phá bọn họ nữa? Bọn họ đã tốt đẹp rồi mà, em không thấy lúc ăn cơm bọn họ anh một miếng em một miếng đấy hả, chúng ta không nên quản việc vớ vẩn của người khác mà quản chuyện của chúng ta thôi được không? Vợ à, mấy ngày rồi mà anh với em còn chưa có..." Nói xong cứ nháy mắt không ngừng với chị Chu.

Chị Chu liếc mắt nhìn đoàn trưởng Cảnh, cái ông chồng ngày thường hay cơ trí nhạy bén của cô chạy đi đâu rồi?

Cô đã có quyết định, tiếc con thì sao bẫy được sói*, tình dục không phải trong một lúc mà nó còn lâu dài, đầu tiên phải làm Từ Nhan yêu say đắm Lưu Vũ mới được, đó mới là điều quan trọng. Bằng không chỉ có sinh hoạt mỹ mãn thì đâu có đủ, trong tim người phụ nữ không có người chồng thì dù phương diện sinh hoạt cầm sắt hài hòa cũng đâu có ích gì?

*tiếc con thì sao bẫy được sói: ý là muốn đạt được mục đích nào đó tất phải trả một cái giá tương ứng.

"Anh biết cái gì? Càng bị áp bức thì sự phản kháng càng mạnh mẽ, đây chính là lí do mà những người yêu đương vụng trộm khó chia lìa như thế. 10 hoặc 20 phút sau anh gõ cửa phòng bọn họ, em chờ anh trong phòng." Chị Chu ngáp một cái, hôm nay mệt chết đi được, phải về ngủ bù cái nào.

Đoàn trưởng trợn trừng mắt, lúc này mới phản ứng kịp với lời chị Chu nói, lập tức lên tiếng: "Vợ yêu, em không thể chỉnh anh thế chứ. Vợ chồng son nhà người ta khó khăn lắm mới được bên nhau, anh không thể đi phá bọn họ được." Sẽ xảy ra án mạng đó, anh thầm bỏ thêm một câu nhưng không dám nói ra.

"Anh cũng phá người ta một lần rồi, phá thêm lần nữa cũng chết ai đâu?" Chị Chu liếc anh một cái, vừa đi vừa ngáp. Mấy ngày gần đây chẳng biết vì nguyên nhân gì mà cô cứ thấy buồn ngủ hoài.

"Không phải đâu... Vợ yêu, trước kia không phải anh cố ý phá đám đâu, thật đó... Đúng lúc thôi mà... Vợ yêu, em tạm tha cho anh đi." Đoàn trưởng Cảnh như con cún chạy đến dưới chân làm nũng, đấm lưng cho chị Chu.

"Ai bảo anh khiến tiểu Nhan ngã bệnh, đây là trừng phạt dành cho anh." Chị Chu đẩy anh ra, rõ ràng đang trả thù.

Tội nghiệp đoàn trưởng Cảnh của chúng ta mặt buồn rười rượi mà không dám đắc tội với vợ, chỉ có thể ra sức cầu xin, hi vọng lương tâm vợ bỗng nhiên thức tỉnh mà tha cho anh.

"Vợ yêu, do em yêu cầu cả mà... Đúng là anh có chút hơi quá, nhưng thật tình thì việc ấy cũng hâm nóng tình cảm của hai người họ lên đấy thôi, coi như anh chó ngáp phải ruồi vậy. Vợ yêu, em hãy bỏ qua cho anh đi, chuyện vợ chồng nhà người ta, chúng ta không tham gia vào được em biết không?" Đoàn trưởng Cảnh cân nhắc, vẫn cảm thấy việc này không thể làm được.

Chị Chu lại nói: "Vậy anh khỏi cần về nhà. Anh mà làm tốt việc này, em sẽ nằm trên giường đợi anh về." Nói xong còn đá lông nheo, đi về phòng.

Đoàn trưởng Cảnh sửng sốt một lúc, ý vợ là chỉ cần làm tốt việc này là hôm nay anh có thịt ăn rồi đúng không? Nếu là thế thì dù phải bỏ cái mạng này, anh cũng phải phá hai vợ chồng nhà kia.

Vừa nghĩ đến đây, anh lập tức mừng rỡ như điên, đuổi theo: "Vợ yêu, em chờ anh chút."

Hai người một lòng mơ tưởng lập kế hoạch phá chuyện tốt của người ta thế nào, cũng không biết hai người bên kia đã thân thiết tới mức không thể cứu vãn.

Từ Nhan lau người, lúc chuẩn bị đâu ra đấy rồi thì nghe được cuộc đối thoại của anh với chị Chu nên bảo anh đem quần áo lại. Cô tự tin tràn chề tưởng anh sẽ đưa quần áo qua khe cửa, có dùng đầu gối cũng chẳng nghĩ tới một Lưu Vũ đàng hoàng lại đi dùng chiêu thức ấy xông vào. Lúc cửa bị đẩy ra, cô đứng hình một lúc không biết làm thế nào, chỉ há hốc mồm nhìn Lưu Vũ xộc đến mà không có động tác gì.

Khi một người phụ nữ lõa thể đứng trước mặt thì có người đàn ông nào chịu nổi? Huống chi người phụ nữ ấy lại là vợ anh, là người anh ngày nhớ đêm mong, cho dù người đàn ông có sự kiềm chế tốt cỡ nào cũng không chịu nổi kích thích mạnh mẽ ấy, nếu núi lửa không phun trào chỉ có thể nói người đó bị bất lực thôi.

Ngay lúc này nếu có xảy ra chuyện gì cũng không thể trách Lưu Vũ, như anh nói đó, chồng thân thiết với vợ sao có thể gọi là khinh bạc? Nếu đã có quyền hợp pháp, vậy anh có thể quang minh chính đại làm việc anh muốn làm. Thời gian qua đã nhịn lâu như thế, giờ còn nhịn nữa chắc anh phải xem lại năng lực của mình.

Hô hấp của Lưu Vũ dồn dập, trong mắt không thấy bất cứ cái gì khác ngoài Từ Nhan, đẩy cửa ra lách vào.

Lúc Từ Nhan trợn mắt há hốc mồm, anh đã tiến tới ôm lấy cô, sau đó lấy khăn tắm trong tay cô, vừa giúp cô lau người vừa nói: "Nước trên người phải lau hết, nếu không em sẽ bị cảm, không nên làm qua loa." Tay anh rất thành thật, không có giở trò gì khác, cực kỳ thành thật chỉ giúp cô lau người.

Từ Nhan sửng sốt, đoạt khăn tắm lại thì bị anh vòng tay ôm chặt vào người, cái miệng để sát tai cô thì thầm: "Em sợ à?"

Giọng điệu dịu dàng vừa thốt ra liền phả hơi lên mặt, có hơi ngứa ngứa tê dại làm Từ Nhan rung động, cô lúc này như chiếc lá run rẩy không ngừng trong gió.

"Ai sợ chứ? Không phải chỉ lau người thôi sao? Từ Nhan em đã từng sợ cái gì đâu?" Bị anh nói kích như vậy, Từ Nhan rất tự nhiên quanh co cãi bướng.

Tuy mạnh miệng cãi lại nhưng cô có ngu ngốc đến mấy cũng biết bây giờ sắp xảy ra chuyện gì, nhiệt độ cơ thể hai người đã nhanh chóng tăng lên, hoàn cảnh như thế này, không phát sinh chuyện gì mới là lạ.

"Nếu không sợ thì sao người em run thế?" Anh càng không ngừng phả hơi vào tai cô.

"Ai nói em run? Con mắt nào của anh thấy em run?" Từ Nhan không nhịn được run thêm mấy cái.

Trong lòng như có sợi lông vũ đang cào cào, cảm giác ấy ngứa ngáy vô cùng, thật sự là làm cho cô sống không bằng chết, cô càng muốn, lại càng sợ hãi, tâm lý mâu thuẫn ấy làm cô thật khó chịu. Nhưng người đàn ông trước mắt này như không muốn tha cho cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng đi động quanh tai. Khi cái lưỡi dừng ở vành tai, cô chỉ thấy như có tỉ tỉ con kiến đang bò trong lòng, lúc thì dùng chân cào, lúc thì dùng râu đụng hoặc chốc chốc lại cắn một cái.

"Hưm..." Cô rên rỉ thành tiếng, âm thanh này lọt vào tai người đàn ông còn hơn cả liều thuốc kích thích.

Người cô nhũn ra, chân đứng không vững, hai tay ôm cổ anh thật chặt, hi vọng có thể bám vào anh để mình không bị ngã. Tay Lưu Vũ từ trên đầu trượt xuống lưng, sau cùng dừng trên cặp mông đẹp, tay ép mạnh cô về phía mình.

Từ Nhan khàn giọng hít lấy không khí, trong lúc đó cũng phát hiện vật cứng rắn như côn sắt đang đè vào nơi mềm mại của cô. Đó là thứ quý giá nhất trên người anh, lúc này đang đặt giữa hai chân cô, thỉnh thoảng ma sát, đôi khi lại đẩy vào trong. Cô không phải đứa ngốc, rất hiểu rõ tình hình lúc này, biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, muốn ngăn cản mà đầu óc đã mê muội, bị anh hôn như thế, cơ thể nhũn ra làm gì còn sức đâu mà ngăn cản, trong đầu trống rỗng, lý chí cũng dần bay đi đâu mất.

Khóe miệng Lưu Vũ cong lên thành hình cung hoàn mỹ, miệng chẳng ngừng mà còn xu hướng lấn lướt, bàn tay cũng gia nhập đội ngũ vuốt ve, nhen nhóm ngọn lửa bùng lên trong cô.

Có người sẽ hỏi, vùng mẫn cảm của phụ nữ ở đâu? Người nói ở ngực, người nói ở vùng tam giác, số ít lại nói ở tai. Lỗ tai là vị trí khá mẫn cảm, không chỉ phụ nữ mới có, đàn ông cũng có điểm mẫn cảm như thế. Từ Nhan xụi lơ cả người, cô đã động tình, lý trí hoàn toàn bị ham muốn điều khiển.

"A Vũ, đừng đùa nữa." Từ Nhan bị anh giày vò, nhưng đầu óc vẫn còn thanh tỉnh, cho nên lên tiếng nhắc nhở.

"Chúng ta về phòng ngủ." Anh đã sớm vứt cái túi quần áo kia sang một bên, lúc này trong mắt anh chỉ có vợ yêu.

Trong phòng tắm mặc dù là nơi "hành sự" rất tốt, nhưng anh sợ làm khổ Từ Nhan, dù sao cô vẫn còn bệnh, không thể làm trong phòng tắm nhỏ này được.

Anh dùng khăn tắm bọc lấy Từ Nhan, nhẹ nhàng ôm cô ra ngoài. Hiếm khi nào tim anh đập nhanh thế này, Từ Nhan cũng không có cự tuyệt anh, bảo sao anh lại không vui được cơ chứ?

Trong lòng Từ Nhan ít nhiều vẫn có sự khẩn trương với sợ hãi, nhưng lúc này cô lại không cự tuyệt hành động của anh, hai người đã kết hôn, có thể nói cự tuyệt được sao? Nếu lúc này người đàn ông có cứng rắn cô cũng không thể cự tuyệt, nếu truyền ra ngoài thì cũng chỉ là lỗi của cô. Kỳ thật cô đã cân nhắc rất lâu, bản thân mình không ghét Lưu Vũ, đã kết hôn với anh thì tất nhiên cũng có thiện cảm, ban đầu mới kết hôn cô còn lo lắng gả cho người không tốt, nhưng mấy ngày nay ở chung với nhau, đặc biệt đêm động phòng đó, anh không cương quyết với cô là có thể thấy người đàn ông này đáng để cô lấy.

Cô đã chuẩn bị tốt việc giao mình cho anh, mặc kệ có thích anh hay không, bây giờ cô nguyện ý giao bản thân ra, cũng nguyện ý thử sống chung cùng Lưu Vũ, từ từ để trái tim mình tiếp nhận anh. Tuy hôm nay mệt chết, lại còn bị bệnh, nhưng thời gian bên nhau thật hiếm có, vậy nên cô kiên định sẽ giao hết cho anh.

Kỳ thật không chỉ cô khẩn trương, Lưu Vũ cũng khẩn trương, đừng thấy đàn ông có thế mạnh trong chuyện này, nhưng anh cũng khẩn trương không kém gì Từ Nhan.

Đối mặt với Từ Nhan, anh sợ hãi không biết mình có làm tổn thương cô không, nhưng nếu bảo anh buông cô, anh tuyệt đối không làm.

Anh thả nhẹ cô lên giường, coi cô như báu vật không dám đặt nặng. Nhìn thân thể nõn nà ấy, anh không vội vã ăn ngay mà từ từ thưởng thức.

Phụ nữ lõa thể không phải chưa gặp, chẳng những gặp rồi mà còn sờ nữa, thế nhưng có cơ thể hoàn mỹ như Từ Nhan quả thật chưa từng thấy. đồi núi trắng ngần, rừng rậm bao quanh hang nước, ôm trọn khe núi, không có chỗ nào là không đẹp cả. Anh bị kích thích, muốn sờ muốn hôn chúng nhưng nhịn lại. Điều này làm anh run rẩy, anh phát hiện chính mình đang sợ hãi, đang khẩn trương.

"Tiểu Nhan, em thật sự chuẩn bị xong chưa?" Trước khi vào cuộc, anh vẫn không nhịn được hỏi một tiếng.

Nếu Từ Nhan không đồng ý, anh sẽ không bắt buộc cô, anh sẽ từ từ chờ đến ngày cô gật đầu đồng ý, bọn họ là vợ chồng, còn rất nhiều thời gian tiếp xúc với nhau, không cần phải vội.

Từ Nhan không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi thẹn thùng quay đi, không dám đón nhận ánh mắt nóng rực của anh.

Lưu Vũ mừng rỡ, xúc động hô: "Tiểu Nhan..." Lột sạch quần áo trên người xong nằm đè lên Tử Nhan.

Khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, cả hai cùng rên rỉ rồi sau đó thở dài thỏa mãn.

Tình cảm mãnh liệt càng không thể cứu vãn, lửa cháy hừng hực. Khi cơ thể Lưu Vũ đụng tới da thịt của cô, anh đã biết hôm nay anh không thể dừng lại.

Tuy lửa đã nhóm, nhưng anh vẫn là sợ làm Từ Nhan sợ hãi, trân trọng nâng niu dịu dàng hôn nữ thần trong lòng anh.

Từ mi, hôn thẳng đến môi rồi đến cổ, cuối cùng dừng lại trên hai quả mơ chín mọng. Bộ ngực Từ Nhan cực kỳ đầy đặn, cũng tới cúp C, cho nên nắm trong tay rất thích, cũng khiến trái tim anh rạo rực. Đàn ông đều thích phụ nữ có bộ ngực đầy đặn, bình thường trông cô rất gầy, anh cũng tưởng ngực cô cũng thế, không ngờ cô lại đầy đặn thế này, liệu có tính là nhặt được bảo bối không nhỉ?

Anh ngậm chặt một quả mơ, lúc mút lúc cắn, hành động nào cũng áp dụng.

Ở trong mắt Từ Nhan, Lưu Vũ hẳn là có kinh nghiệm phong phú, từ nụ hôn của anh có thể thấy đây tuyệt đối không phải một người mới biết. Nghĩ đến việc trước kia anh có bạn gái, trong lòng cô liền không thoải mái. Lưu Vũ là chồng cô, sao có thể tùy tiện cho người phụ nữ khác đụng chạm? Nhưng ai bảo cô gặp anh muộn như vậy, cô có thể oán trách ai đây?

"A Vũ..." Trong lòng có bận tâm nên khi gọi tên anh cũng mang theo hương vị khác.

Nhưng Lưu Vũ cũng không biết, tiếng kêu ấy lọt vào tai anh lại biến thành tiếng rên rỉ kích động của Từ Nhan, anh khẳng định đó là hành động đang cổ vũ anh, anh như thế nào có thể phụ lòng tốt của cô được.

Nói thật, anh đã không chịu nổi với cơ thể mỹ miều này, cứ tiếp tục hôn nữa làm cho anh cảm thấy chịu đựng là một chuyện rất đau khổ, cho nên anh quyết định tốc chiến tốc thắng.

Anh không có quá nhiều thời gian thưởng thức cơ thể xinh đẹp này, cũng không có nhiều thời gian với lạc thú hôn rồi xoa bóp, bởi vì chỉ vuốt ve vậy thôi anh đã không chịu nổi rồi.

Anh ôm lấy cô, ôm mặt cô hỏi thật sự: "Anh đến đây, em chuẩn bị xong chưa?"

Từ Nhan do dự một hồi lâu, cuối cùng buông lỏng rồi gật đầu: "Em chuẩn bị tốt rồi."

Lưu Vũ hít sâu một hơi, trầm người xuống.

Từ Nhan mở to đôi mắt, trong lòng sớm đã chuẩn bị nghênh đón sự khiêu chiến của anh, chẳng qua khi thấy cây gậy kia của anh chen vào giữa đôi chân thì càng khẩn trương hơn.

Nhưng cây côn to lớn này lại không đi vào trong cô, cứ đâm trái rồi lại đâm phải, nhìn như đâm rất mạnh, nhưng lại không có đâm trúng mục tiêu, cũng không có len lỏi vào hang động, cô cảm thấy rất kỳ quái, anh đang làm sao vậy? Trừng phạt cô ư? Có kiểu trừng phạt nào thế không?

Lúc này trên đầu Lưu Vũ đổ đầy mồ hôi, anh cắn chặt răng như đang phải chịu đựng rất nhiều dày vò, Từ Nhan thấy vậy tâm can tê rần, khẽ nói: "Vào đi, em đã chuẩn bị tốt rồi."

Lời nói là vậy nhưng Lưu Vũ vẫn không đưa gậy vào, cũng chẳng biết anh đang làm cái gì.

Lưu Vũ cảm thấy rất khó mở miệng, bản thân anh cân nhắc hồi lâu, vẫn không thể nào vào được, cắn chặt răng, do dự mãi mới lấy nổi dũng khí, đỏ mặt nói: "Anh không tìm thấy cửa."
"Anh không tìm thấy cửa." Khi Lưu Vũ đỏ mặt vừa cố "cho" vào vừa nói, Từ Nhan mở to hai mắt nhìn anh.

Trước đó Từ Nhan bị Lưu Vũ dày vò nên toàn thân rừng rực, nhưng lúc cô nghe thấy câu này toàn bộ lửa tình tắt ngúm không còn một mống, thay vào đó là cơn lí trí quay lại.

"Em cũng không biết." Cô nói xong, định đẩy Lưu Vũ ra.

Nghe anh nói không tìm thấy cửa mình, lúc ấy Từ Nhan chỉ có một ý nghĩ, anh ta thật giả dối làm sao. Anh hôn cô quá nhuần nhuyễn, thậm chí còn vuốt ve cả người cô nữa, thế mà vào thời điểm mấu chốt bỗng nhiên nói mình không tìm thấy cửa, có thể tin nổi hay không? Mọi người tin hay không là chuyện của mọi người, còn cô dù thế nào cũng không tin. Đối với cô, Lưu Vũ đang làm nhục cô, dụ dỗ ham muốn của cô, lại dùng cách này để làm nhục một cô gái, toàn bộ cảm tình tròng lòng dành cho anh mất tăm mất tích.

Nhưng cô nào đâu biết, tất cả lời Lưu Vũ nói đều là thật, chẳng qua thì sự thật này không thể làm cô đối mặt mà thôi.

Vừa thấy sắc mặt của cô, Lưu Vũ đã biết ngay cô hiểu lầm anh rồi. Đồ ngốc, đầu óc chẳng bình thường tẹo nào, vừa có chút sự cố nhỏ thì lo suy nghĩ lung tung, mà cũng tự trách mình, yêu nhau nhiều năm như vậy, tuy thời gian ở bên nhau không dài nhưng đã từng đụng chạm cơ thể của nhau, rồi mỗi lần đến thời khắc quan trọng ấy anh lại tha cho cô, vì chính anh không muốn làm gì cô nhóc trước khi cưới, nhỡ hai người cuối cùng không đi đến đâu, vậy là anh đã làm hại cô nhóc rồi.

Lúc học đại học, đã từng nhìn thấy mấy hình ảnh giáo dục giới tính do các bạn mang đến lớp, cảnh trong đó cũng ít nhiều cũng quen thuộc, nhưng không bao giờ lý thuyết lại giống với thực tế, đến khi đi vào vận dụng, anh mới nhận ra những hình ảnh giáo dục trước đây đều như không.

Quen Từ Nhan, rồi cuối cùng kết hôn với cô, mộng đẹp trong lòng anh đã thành sự thật, cũng bởi vì tình yêu này không dễ dàng gì mới có được nên anh vô cùng trân trọng nó. Anh đã từng thề rằng, trừ khi cô thật lòng tự nguyện đồng ý với anh, bằng không anh tuyệt đối sẽ không đụng chạm đến cô. Nhưng suy nghĩ so với hiện thực mãi mãi chỉ là móc câu treo lơ lửng mà thôi. Suy nghĩ là một chuyện, nhưng đến lúc thật sự được gặp cô ấy, toàn bộ lý trí mất sạch sành sanh, ở trước mặt cô vừa giống như một tên ngốc không hiểu sự đời, vừa giống một người đầy nhiệt huyết như thời trai trẻ.

Anh biết, lúc này có nói thêm cũng vô ích mà thôi, cô sẽ không thèm nghe lời giải thích của anh, và anh cũng không trách sự hiểu lầm của cô, dù sao bây giờ trai tân cũng còn rất ít, nhưng anh không biết rằng, trong quân đội còn rất nhiều trai tân giống như anh, vả lại mọi người không có thời gian yêu đương, đợi đến khi tốt nghiệp thì tuổi tác cũng đã cao.

Nếu không thể biểu đạt bằng ngôn ngữ, vậy trực tiếp dùng hành động, bởi hành động có thể biểu đạt được tình yêu trong lòng anh dành cho cô.

Anh trực tiếp đẩy cô ngã xuống giường, cho dù cô có giãy dụa thế nào thì hôm nay anh phải ăn sạch cô. Không tìm thấy cửa thì anh sẽ nghiên cứu từ từ, cùng lắm thì cúi người xuống tìm tỉ mỉ luôn cũng được, bởi anh đã từng xem qua chỗ đó của nữ giới, chắc chắn có thể tìm thấy được nó.

"ANH TRÁNH RA, ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO EM NỮA." Từ Nhan đẩy ngực anh ra, giận dữ hét lên. 

"Tiểu Nhan, nghe lời anh nào." Lưu Vũ bắt lấy tay cô, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi.

Từ Nhan muốn rút tay ra nhưng lại bị anh nắm chặt lấy, cô không thể động đậy được: "Anh bắt nạt em." Nói xong, nước mắt chợt ứa ra rồi rơi xuống tí tách, làm thế nào cũng không ngừng lại được.

Nước mắt Từ Nhan khiến Lưu Vũ sợ hãi, đã bao giờ anh từng nhìn thấy một Từ Nhan mạnh mẽ trở nên yếu đuối như thế này? Nước mắt, trong mắt anh không bao giờ nghĩ nó có liên hệ đến cô, nhưng giờ đây gương mặt cô lại ngập tràn nước mắt.

"Sao vậy vợ yêu? Sao lại khóc hả?" Phút chốc anh bỗng trở nên luống cuống, anh không biết an ủi ra sao, bình thường thì nói năng như rót mật mà lúc này lại biến thành một tên ngốc vụng về, không biết nói gì cho phải.

"Anh...Anh cố ý...tìm cớ..." Từ Nhan cảm thấy bản thân mình xấu hổ khi nói ra điều này, nói đứt quãng hết lời thì nước mắt cũng thấm ướt hết khuôn mặt.

"Không phải, vợ à, anh không hề tìm cớ... Em yêu, sao em lại hiểu lầm anh đến mức này? Ngốc à." Lưu Vũ dở khóc dở cười, vừa ôm vừa dùng môi hôn lên đôi mắt cô, mỗi cái hôn lại nuốt đi nước mắt.

"Thật chứ?" Từ Nhan ngước đôi mắt đầy nước, nhìn về phía người đàn ông đang ở trên người cô.

Lưu Vũ chợt cảm thấy lúc này đây Từ Nhan mới là cô gái bé nhỏ của mình, so với cô nhóc dữ dằn ban nãy, thật sự khó nghĩ ra hai người là một.

Anh không dám hứa hẹn với cô điều gì, vì miệng hứa suông sẽ không làm người ta dễ dàng tin tưởng được, vì vậy anh sẽ trực tiếp dùng hành động để chứng minh.

Nhưng lẽ trời lại phụ lòng người, khi anh vừa mới hôn lên môi cô, bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa, cắt ngang sự nhiệt huyết của hai người.

"A Vũ, có người gõ cửa kìa anh." Từ Nhan mở đôi mắt mơ màng.

Lưu Vũ lại coi như không nghe thấy gì, tiếp tục công trình chưa làm xong của mình. Hôn môi, âu yếm, không hề dừng lại, tại thời điểm mấu chốt như vầy thì làm sao anh có thể dừng cơ chứ? Nhưng người bên ngoài lại không muốn họ sống yên ổn, cứ liên tục gõ cửa.

"A Vũ, đi mở cửa đi anh." Từ Nhan lại nhắc nhở.

Lưu Vũ có chút bực bội, người gõ cửa nọ nhất định phải có chuyện quan trọng, nếu không anh tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Đâu có dễ dàng gì anh mới thân mật được với cô vợ nhỏ của mình cơ chứ, ngay tại lúc quan trọng lại đi phá đám, anh không tức giận mới là lạ đấy.

Anh tùy tiện khoác quần áo lên người, tức giận đùng đùng ra ngoài mở cửa. Từ Nhan nằm trên giường che miệng cười khẽ, cảm thấy lúc này Lưu Vũ thật đáng yêu, cô thật tâm cầu nguyện cho người bên ngoài, xem ra ai đó không thể tránh khỏi việc bị phê bình rồi đây.

Lưu Vũ tức giận mở cửa, khi nhìn thấy người bên ngoài chỉ muốn đóng cửa ngay lập tức.

"Sao vậy thằng nhóc này? " Ở ngoài cửa là vẻ mặt tươi cười của đội trưởng Cảnh, và phía sau vẻ tươi cười là vẻ mặt co giật.

Lưu Vũ không nói gì, chỉ âm thầm muốn đóng cửa. Đội trưởng Cảnh đến đây thì chắc chắn không có chuyện tốt gì cho cam, nhớ lại trước đó chị Chu mang quần áo đến còn nói một câu: "Chị ở dưới lầu đợi Tiểu Nhan." Ông đội trưởng này chắc đến đây vì vụ đó chứ chi? Nếu anh ta không nói đúng là vậy thì anh sẽ giết chết anh ta ngay tại đây.

"Tiểu Vũ, có chuyện muốn trao đổi với cậu..."

"Nếu là việc bảo Tiểu Nhan đi xuống lầu, thì anh khỏi cần nói, em không đồng ý." Lưu Vũ không nói hai lời, trực tiếp từ chối cái câu chưa nói xong của đội trưởng Cảnh.

"Được, giờ tôi lập tức xuống báo cáo lại." Không nghĩ rằng cậu ta lại cự tuyệt, đội trưởng Cảnh còn cao hứng hơn ai kia, nhanh chóng chạy xuống lầu.

Lưu Vũ sững người, cảm giác trên đỉnh đầu mình đang có đám quạ đen bay qua, sau đó mặt mày đầy vạch đen.

May mà đội trưởng Cảnh chạy nhanh, bằng không Lưu Vũ thật sự sẽ đánh người cho coi, tuy cấp dưới đánh cấp trên là không đúng, nhưng cái lúc một người đàn ông không thể nhịn được nổi thì hậu quả gì đi nữa cũng không cần suy tính. Có điều trong lòng anh thấy là lạ, đội trưởng Cảnh nói có mấy câu kỳ quặc xong liền bỏ chạy, chuyện gì đây? Anh ta đặc biệt lên đây, cũng chỉ để nói với anh mấy lời lạ lùng đó à?

Anh có cảm giác hôm nay đội trưởng bị bệnh thật rồi, chắc do chị Chu nên mới không bình thường như vậy đúng không? Thở dài, đóng cửa lại, vẫn cảm thấy việc này có chút kỳ lạ.

"Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi à anh?" Từ Nhan nâng người nhìn anh, mắt thấy đôi mày của anh đang nhăn lại.

"Không có gì, đội trưởng tìm anh có chút chuyện, nhưng anh đuổi đi rồi" Lưu Vũ kéo cô xuống cười cười.

"Có phải chị Chu tìm em có chuyện đúng không?" Cô đã nghe thấy chị Chu tìm mình tám chuyện khi ở trong nhà tắm, chắc là chuyện này rồi. "Nếu vậy để em xuống tí xíu."

"Thôi, không phải là chị Chu mà, người ta lâu lâu mới gặp được đội trưởng Cảnh, làm sao còn quan tâm đến chuyện của chúng mình nữa chứ." Lưu Vũ nhanh chóng cởi quần áo, nháy mắt ra hiệu với cô, "Vợ à, chồng em đến đây." Nói xong, đã tấn công về phía Từ Nhan đang nằm trên giường.

Chào đón cái bổ nhào này của anh là tiếng thét chói tai của Từ Nhan, sau đó tiếng thét bị nuốt mất trong nụ hôn nồng nhiệt.

Như ngọn núi lửa đang phun trào, ai có thể chịu được chuyện tới một nửa còn bị cắt ngang cơ chứ? Vì muốn tăng thêm hương vị ái muội cho căn phòng này, Lưu Vũ đã tắt đèn lớn đi, đổi thành đèn giường mờ ảo, làm cho cả phòng được bao phủ trong một không gian vừa ấm áp vừa mờ ảo, tăng thêm sự hấp dẫn không nói thành lời.

Hơi thở hai người càng lúc càng nặng trĩu, Từ Nhan sau khi bị Lưu Vũ giở trò thì cả người đều đã sôi sục.

"A Vũ..." Từ Nhan ngại ngùng gọi.

Lưu Vũ không trả lời, chỉ ra sức dò dẫm, lần này anh không dám nói câu đáng đánh đòn "Không tìm thấy cửa" nữa, mình không biết thì phải tự học dần dần. Đối với chuyện này, đàn ông không cần dạy vẫn biết, chỉ cần tìm thấy cửa, anh sẽ công thành chiếm đất ngay.

Anh chăm chỉ hôn dần dần xuống dưới, từ môi xuống cổ, lại hôn xuống đóa hoa mai trên đỉnh, nhẹ nhàng ngậm chặt lấy đóa hoa. Nhưng bàn tay vẫn không hề nhàn rỗi, bắt đầu vuốt ve khắp cơ thể cô, rồi chầm chậm cởi miếng tam giác còn lại trên người cô.

"A Vũ...." Từ Nhan hơi thở dồn dập gọi anh.

Lưu Vũ nhả đóa hoa trong miệng, ngậm chặt đóa hoa bên kia, bàn tay cũng sớm mò đến khu rừng rậm nọ.

Gương mặt Từ Nhan ửng đỏ, nhưng trong lòng lại vô cùng sợ hãi, động tác của Lưu Vũ khiến cô thở dồn dập. Rốt cuộc không thể chịu nổi được nữa, anh chỉ ngậm đóa hoa mai còn tay thì đặt bên dưới nhưng cũng đã khiến cô cảm thấy chính mình không chịu nổi cơn khoái cảm này rồi, thân thể không ngừng run rẩy như chiếc lá lay động trong gió.

"Tiểu Nhan, dễ chịu không em?" Lưu Vũ khẽ ngậm lấy đóa hoa mai, ngước lên nhìn cô.

Từ Nhan vừa thẹn vừa nôn nóng, tay đánh lên vai anh: "Đáng ghét, anh đã biết mà còn hỏi."

Lưu Vũ cười ha ha, anh cứ thích trêu chọc Từ Nhan như vậy, mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ vừa thẹn vừa nóng nảy của cô, anh lại cảm thấy cô thật nhu mì, dịu dàng, không còn chút mạnh mẽ hoặc là những hình mẫu trong tưởng tượng, lúc này đây cô mới thật sự là cô.

Anh không muốn suy nghĩ quá nhiều, lúc này anh phải làm cho người phụ nữ của mình được thỏa mãn. Anh phải dành cho cô một đêm tân hôn hoàn hảo, phải làm cho hai người thật sự được trải nghiệm một đêm cuồng nhiệt nhất.

Nghĩ vậy, anh trượt từ đóa mai xuống khu rừng tam giác nho nhỏ của cô. Từ Nhan vừa tắm xong, trên người vẫn còn mùi hương của sữa tắm, và còn có thêm hương vị của cô gái còn trinh, khiến anh vô cùng say mê.

"Đừng, nơi đó bẩn lắm." Từ Nhan muốn ngăn hành động của anh lại.

Đừng trông cô bình thường dữ dằn nóng nảy lại phóng khoáng, thật ra trong lòng vẫn còn rất bảo thủ, mấy khóa sinh học trên trường, giáo viên không dạy nhưng cô đã lén lút học, tuy nhiên còn chưa hiểu được hết. Dù sao thực tế khác xa lý thuyết mà.

"Bẩn? Ở đây bẩn ư? Rất thơm ngọt mà." Để chứng minh lời mình là thật, anh cúi đầu hôn lên cánh hoa ấy.

Có điều nói là một chuyện, khi thật sự hôn lên nơi đó thì ít nhiều anh vẫn cảm thấy chút là lạ. Nói cái mùi này khó ngửi, thật ra không hề khó ngửi, nhưng cũng không thơm ngọt thật sự mấy như anh nói. Dù là vậy thì hương vị đặc thù của phái nữ vẫn làm cho anh sôi trào, cái này không liên quan đến mùi, chỉ bởi vì sự khác biệt giữa nam và nữ, khiến cho tâm lý của anh được thỏa mãn mà thôi.

Nhẹ nhàng đẩy hai bên ra, cuối cùng cũng thấy được cái hang động ẩn giấu ở bên trong lớp cánh hoa. Bông hoa thẹn thùng kia, cửa động khép chặt ấy hiện lên thật mềm mại đáng yêu đập thẳng vào mắt anh. Hóa ra nó ở trong này, ẩn nấp kĩ như vậy nên chẳng trách anh tìm mãi mà không thấy. Vì phát hiện này mà anh hưng phấn không thôi, quyết định giương súng thử một lần.

"Tiểu Nhan, em chuẩn bị xong chưa?" Không thể nhịn được nữa, anh hỏi một tiếng.

Từ Nhan ngượng ngùng gật đầu, vấn đề này bảo cô mở miệng thế nào được chứ? Chẳng lẽ cô trả lời rằng cô đã chuẩn bị xong xuôi rồi, chỉ chờ anh xâm nhập à, không phải khiến cô mất mặt sao? Dưới cơn kích tình đầy mãnh liệt trong anh đèn điện mờ ảo như thế này, có nói thêm nữa cũng vô ích, chỉ cần chạm vào thân thể nhau là được rồi.

Giờ đây Lưu Vũ chưa trực tiếp đè lên người cô, mà chỉ giương súng tìm hang động ấy. Nhưng nó vẫn khép chặt, mặc dù trước đó hai người đã vuốt ve nhau, nhưng dù sao vẫn là lần đầu tiên nên còn hơi căng thẳng, bởi vì thế hang động của Từ Nhan vẫn còn khép chặt như cũ.

Lưu Vũ chỉ cảm thấy trước mặt anh như là núi cao khó trèo sông sâu khó lội vậy, nhưng con đường này đối với anh mà nói nhất định phải vượt qua. Thật ra anh cũng rất căng thẳng, ai nói chỉ có phái nữ mới căng thẳng trong đêm đầu chứ, đàn ông cũng lo lắng không kém, có điều lo lắng này không giống với phái nữ mà thôi.

Căng thẳng quá mà kích động, vì thế khi nòng súng của anh chạm vào cửa động, chỉ cảm thấy đó là một loại khoái cảm muốn bản thân lên trời xuống đất, dường như nó muốn nuốt lấy toàn bộ hơi thở của anh vậy. Khoái cảm này ư, cái cảm giác khác biệt hoàn toàn với đánh trận, cho dù là đánh tay không hay dùng vũ khí cũng chẳng thể sánh bằng, chẳng trách các đồng nghiệp trong đơn vị lại say sưa bàn tán phương diện này một cách thú vị.

Nhưng khi chuẩn bị đi vào cánh cửa kia, anh mới cảm thấy rằng điều tuyệt vời nhất trên thế giới này hóa ra cũng chỉ như thế thôi ư? Tuy còn chưa đi vào nhưng anh đã cảm thấy có một dòng nước xiết bắt đầu khởi động, mỗi một dây thần kinh nhạy cảm tại cây súng lan truyền khắp cơ thể anh, cuối cùng di chuyển lên não bộ, khiến anh thư giãn.

"Vũ à, em sợ." Vào lúc quan trọng, Từ Nhan lại có chút sợ hãi.

Nghe nói lần đầu tiên rất đau đớn, cũng không biết có phải thật hay không, nhưng có sách nói lần đầu tiên sẽ có một cảm giác thoải mái, còn có độ mẫn cảm khiến người ta lên đỉnh. Mặc dù thế, nhưng trong thâm tâm cô vẫn cảm thấy sợ hãi. Trước kia cũng vì sợ như thế này, nên mới không dám thử, người ngoài nhìn vào thì thấy cô tiên tiến hiện đại lắm, hơi bị mạnh dạn, nhưng đâu ai biết rằng đó cũng chỉ là bề ngoài mà thôi.

Trước đó cô còn chưa cảm thấy căng thẳng, nhưng khi nòng súng của Lưu Vũ ngắm thẳng vào nơi mẫn cảm thì cô không nén được nỗi lo cùng sợ hãi, cô không sợ đau nhưng cứ có cảm giác sắp mất đi thứ gì đó quý giá nhất, người ngoài cuộc không thể nào rõ.

"Đừng sợ, anh sẽ rất dịu dàng, sẽ thật nhẹ nhàng." Lưu Vũ hứa hẹn.

Nhưng anh đâu biết, phía sau lời hứa này là áp lực lớn lao, bởi đâu ai có thể dự liệu sự dịu dàng của anh có hiệu quả giảm đau hay không.

Đạn anh đã lên nòng, lúc này cô lại muốn bỏ cuộc, sao có thể? Dù có bị cô nói không dịu dàng, không "thương hoa tiếc ngọc", anh vẫn sẽ không tha cho cô.

"Anh Vũ à, hay là chúng mình thôi đi, sau này tìm lúc làm được không anh?" Phút chót, Từ Nhan bỗng nhiên muốn bỏ cuộc.

"Tiểu Nhan, mặc kệ bây giờ hay sau này, em vẫn cứ phải đối mặt, em không thể có tâm lý trốn tránh, em sẽ không nhát gan đúng không?" Tại thời khắc quan trọng, làm sao có thể để cô có tâm lý trốn tránh.

Thật sự anh rất muốn tiến đánh thẳng vào, có điều lần đầu tiên sinh hoạt vợ chồng của hai người rất quan trọng, liên quan đến toàn bộ sự mặn nồng sau này, anh cũng không thể nóng vội, trước hết phải làm tan rã tâm lý căng thẳng của cô mới được, bằng không sẽ càng không thành công.

Từ Nhan ngáp một cái, nói: "Không phải em sợ, em chưa từng có ý định trốn tránh, thật đó! Chỉ là em mệt lắm, rất muốn đi ngủ, hay là hôm nay chúng mình đến đây thôi được không?" Vừa rồi bị anh lăn qua lăn lại như vậy, thật sự mệt chết đi được, lại còn eo mỏi lưng đau nữa, tuyệt đối cô sẽ không thừa nhận mình sợ hãi vì căng thẳng.

"Không được." Nói thế nào Lưu Vũ cũng không chịu thả cô đi ngủ, giữ cô lại, nói: "Vợ à, vợ yêu mến của anh, em có thể thương xót chồng em không, một lần này thôi, một lần thôi được không?" Dáng vẻ làm nũng kia, vô cùng đáng thương.

Từ Nhan cũng mềm lòng, nghe nói khi đàn ông khi ở thời điểm núi lửa hoạt động, nếu không được phun trào sẽ có hại đến thân thể, rồi còn liên quan đến sinh hoạt vợ chồng sau này của cô, nên cô không thể đùa bỡn với thân thể chồng mình được, tuy là thế nhưng hiện giờ cô mệt mỏi vô cùng, lại vì đang ốm khiến cả người đau nhức, cũng chẳng có tinh thần gì cho cam, nhưng cô thật sự không muốn Lưu Vũ kiềm chế bản thân.

"Được rồi, em đồng ý, nhưng chỉ một lần thôi đấy, lần này nếu không thành công, anh đừng nói em nhẫn tâm. Còn nữa, anh không được làm em đau, nếu không sau này em sẽ không cho anh đụng vào em nữa." Từ Nhan không quên dặn dò thêm.

Lưu Vũ đáp lại cô là cái hôn nồng nhiệt. Lưu Vũ bây giờ càng lúc càng lấn tới, quả nhiên đàn ông về phương diện này không cần dạy cũng biết, trải qua vài lần mò mẫm, bây giờ anh đã có thể đạt đến trình độ không bắn trượt phát nào, chỉ cần một lần đã chiếm lĩnh được cả thành lũy.

Lúc này đây anh có chút chần chừ, họng súng ma sát men theo cửa động, đi đến đâu cũng mềm mại, anh cảm thấy mình không thể chịu thêm nổi sự tra tấn ngọt ngào này nữa rồi, nhưng khoái cảm muốn chiếm đoạt bị anh nén lại mà chỉ chậm chạp đi vào, sâu hơn nữa khẽ chạm đến tấm chắn mỏng manh. Điều này làm anh hứng thú vô cùng, anh vẫn cho rằng Từ Nhan đã mất , bởi vì bên ngoài cô trông thật cởi mở nóng bỏng, nhưng lại không nghĩ rằng chính mình có thể có được tất cả của cô, điều này làm cho anh có cảm giác thỏa mãn, sau cảm giác thỏa mãn này thì anh càng thêm yêu thương cô. Cô nhóc xinh đẹp, sao anh lại không yêu thương cho được? Khi anh đã chuẩn bị tốt mọi thứ, mới biết rằng hóa ra cô quá hoàn mỹ.

"Tiểu Nhan, anh vào đây, chuẩn bị xong chưa?" Anh lại hỏi lần nữa, bởi vì biết cô cũng là lần đầu tiên, cho nên cực kỳ cẩn thận.

"Anh có thể đừng hỏi nữa được không, muốn vào thì trực tiếp..." Từ Nhan mở miệng liền muốn kêu anh ngậm miệng lại, cho nên âm vực rất hỗn loạn, nhưng cô vừa nói được một nửa, cảm thấy phía dưới đau đến tê tái, không nhịn được hét lên: "Tên khốn kiếp nào đang đánh em đó hả? "

Lưu Vũ chỉ lo vác súng tiến vào, không hề nghĩ việc phải có cử chỉ nhẹ nhàng với cô, và lần này đã khiến Từ Nhan có cảm giác như cơ thể mình bị xé ra làm đôi, cô mắng: "Cút đi, anh muốn đâm chết em hả? Đau quá, mau đi ra!"

Lưu Vũ sợ tới mức rút ra ngay lập tức, vừa cúi xuống đã nhìn thấy phía dưới cô đang có một dòng máu không ngừng chảy ra...

Cưới Chui Với Trung TáDove le storie prendono vita. Scoprilo ora