Chương 10-11

2.8K 30 0
                                    


Từ Nhan cảm thấy thế giới này thật sự quá nhỏ, cứ nghĩ tới Lưu Vũ chính là anh bạn học anh trai cô định giới thiệu cho cô thì cô chỉ thiếu nước không kiếm cái lỗ mà chui xuống.

Thấy ánh mắt cười nhạo của Từ Lỗi, cô cũng biết sớm muộn gì mình cũng sẽ bị ông anh này chế nhạo, nhưng mà có lúc nghĩ, duyên phận thật là kì diệu, xoay một vòng, đổi một người giới thiệu, thế nhưng vẫn có thể gặp được như cũ.

Lưu Vũ cũng không có kinh ngạc quá lớn, không biết là do anh trấn định hơn cô, hay là anh đã sớm biết chuyện này, anh nói một câu: "Từ Nhan, sao em lo lắng nhiều như vậy? Chẳng lẽ mặt mũi quan trọng như vậy sao? Có lúc hạnh phúc một người mới là quan trọng nhất."

Anh nói không sai, tại sao cô phải lo lắng chuyện mặt mũi chứ, nếu quả thật vì mặt mũi mà buông tha hạnh phúc của bản thân, cần gì chứ? Mặc dù trước mắt không biết Lưu Vũ có thể cho cô hạnh phúc hay không, nhưng mà tính tình Lưu Vũ rất tốt, cô không phải là bởi vì thích tính cách của anh nên đồng ý quen với anh sao?

"Em đừng nghĩ vì vậy mà bỏ đi suy nghĩ kết hôn, nếu không anh sẽ kéo em đi công chứng." Hình như Lưu Vũ đoán được có thể cô sẽ hủy hôn, vội vàng ở trước khi trong đầu cô nảy lên suy nghĩ này thì liền bóp chết nó đi.

Từ Nhan gắng gượng nuốt hết suy nghĩ này vào trong bụng, xem ra anh còn rất hiểu cô, biết cô muốn làm gì, đang nghĩ cái gì.

Bởi vì cuối tuần bệnh viện không kiểm tra sức khoẻ, cho nên hai người định thứ hai sẽ đi kiểm tra sức khoẻ. Mà vừa đúng, Từ Nhan quen biết với giám đốc bệnh viện thành phố, là chiến hữu cũ của cha cô. Vừa nhìn thấy cô, bác sĩ Hứa tươi cười đầy trời, ông nhìn cô nhóc này lớn lên từ nhỏ, không ngờ một cái chớp mắt đã kết hônd]đ[l[q[đ.

Từ Nhan có thể tưởng tượng được, sau khi kiểm tra sức khoẻ xong, khẳng định hai người lớn trong nhà cũng biết chuyện cô muốn kết hôn rồi. Biết rồi thì thôi, cũng không phải là việc gì ghê gớm, sớm muộn cũng biết, bây giờ nhìn thấy chủ nhiệm Hứa, cũng giúp cô chuẩn bị tâm lý đến lúc đó phải làm sao để đối phó với cha mẹ.

Thật ra thì kiểm tra sức khoẻ cũng không có gì đặc biệt, cũng chỉ là tiến hành quy trình kiểm tra bình thường mà thôi. Lúc ấy luật hôn nhân mới đã được đưa ra, quy định bây giờ tân hôn có thể không cần kiểm tra sức khoẻ, tất cả đều do từ nguyện, nhưng mà bộ đội vẫn bắt buộc kiểm tra sức khoẻ, về phần nguyên nhân tại sao, Lưu Vũ cũng không nói rõ.

"Anh là lãnh đạo chính trị, tại sao phải bắt kiểm tra sức khoẻ chứ?" Đây là chỗ Từ Nhan không rõ, cô cho là lãnh đạo chính trị có thể không cần kiểm tra sức khoẻ.

"Lãnh đạo chính trị thì thế nào? Phải chấp hành quy định vẫn phải chấp hành, hơn nữa so với chiến sĩ bình thường còn phải nghiêm khắc hơn, đây là nguyên tắc làm người của anh." Lưu Vũ nghiêm túc nói.

"Nhưng mà em lại thấy có vài người không cần kiểm tra sức khoẻ, mặc dù chỉ là số ít, nhưng vẫn có tình huống này." Từ Nhan suy nghĩ một chút rồi nói.

"Tiểu Nhan, đây là người khác, em sẽ không ép anh vi phạm kỷ luật chứ? Hay là em sợ?" Lời của Lưu Vũ trêu đùa, nhưng mà giọng nói luôn nhẹ nhàng như vậy.

"Được rồi..., em không ép anh, kiểm tra sức khoẻ, không phải là kiểm tra sức khoẻ sao? Từ Nhan em sợ cái gì chứ?" Từ Nhan rất kiêu ngạo mà ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào bệnh viện thành phố.

Kết quả kiểm tra sức khoẻ rất nhanh đã có, buổi sáng bọn họ kiểm tra sức khoẻ, buổi chiều đã có kết quả, nghe nói nếu như xế chiều tới, thì phải buổi chiều hôm sau mới có kết quả, cho nên xem như bọn họ tình cờ đi đúng rồi.

Đăng ký kết hôn cần phải có hộ khẩu, lúc này Từ Nhan mới nhớ tới hộ khẩu của mình bị mẹ giữ. Nếu muốn lấy lại hộ khẩu, trước hết phải liên lạc với mẹ. Chuyện này thật đúng là phiền phức, nhưng mà lại không thể không liên lạc, bằng không cô không được cưới.

Không có cách nào, nhất định phải gọi điện thoại thôi. Cô hít sâu một hơi, bấm một dãy số quen thuộc, bên kia lập tức bắt máy, câu nói đầu tiên của mẹ Từ là: "Tiểu Nhan, là con sao?"

"Là con." Lẩm bẩm thật lâu, cô mới nói ra hai chữ này.

"Tiểu Nhan, thật sự là con sao?" Bên kia mẹ Từ kích động đến nước mắt đều rơi xuống.

Bao nhiêu lâu rồi, con gái không có gọi điện thoại cho bà? Sau chuyện mối tình đầu kia, nó cũng không có liên lạc với người trong nhà, sau đó bà để con trai đi thăm dò xem, nghe nói giọng điệu đã không còn cứng rắn như trước nhưng mà vẫn không có gọi điện thoại về nhà. Cái con bé bướng bỉnh này, nói không về nhà là không về nhà, cũng không nghĩ tới, sao cha mẹ có thể không có tin tức của con bé đây?

"Là con, mẹ." Từ Nhan cũng hơi xúc động, kể từ sau chuyện kia, đã lâu rồi mình vẫn chưa về nhà.

"Được được, rốt cuộc con cũng chịu gọi mẹ, tốt. . . . . ." Mẹ Từ không biết nên nói cái gì cho phải, lại nghĩ tới cái gì, nói, "Tiểu Nhan, nghe bác Hứa của con nói con sắp kết hôn?"

Từ Nhan không ngờ tin tức truyền nhanh như vậy. Tin tức sớm muộn cũng sẽ truyền vào trong tai cha mẹ, điều này nằm ngay trong dự liệu của cô, nhưng mà mới 1 ngày đã truyền đến, cô tuyệt đối không ngờ rằng lại nhanh như vậy, xem ra chủ nhiệm Hứa không thể chờ để ăn bánh kẹo cưới.

"Dạ, đúng vậy, con sắp kết hôn rồi." Lần này cô không giấu diếm, giấu giếm đối với mình cũng không có lợi, nhưng cô phải đòi hộ khẩu từ mẹ, sớm muộn cô cũng phải nói.

"Là con trai nhà ai may mắn vậy?" Mẹ Từ quan tâm hỏi.

"Mẹ, mẹ cũng biết anh ấy, chính là bạn học của anh hai, tên Lưu Vũ." Từ Nhan suy nghĩ một chút, vẫn nói tên tuổi của Lưu Vũ ra, trong lòng nghĩ, chắc lại bị mẹ chế nhạo, cho nên đã chuẩn bị tâm lý tốt rồi.

"Là nó sao?" Ngược lại mẹ Từ không chế giễu cô như trong tưởng tượng mà chỉ lộ ra kinh ngạc và không dám tin, nhưng mà trừ câu này, mẹ Từ cũng không có nói gì thêm.

Từ Nhan cho là mẹ sẽ giống anh trai, nhưng mà không ngờ lại không có nghe được bất kỳ câu oán trách nào của mẹ, trong lòng rất là vui mừng.

"Mẹ ơi, con cần hộ khẩu." Từ Nhan nói ra mục đích của cuộc điện thoại này.

Mẹ Từ cũng không hỏi cô muốn hộ khẩu làm cái gì, cũng có khả năng bà đã sớm đoán được, ừ một tiếng, nói: "Về nhà đi, nếu muốn kết hôn, trong nhà phải tổ chức đàng hoàng cho hai con."

"Không cần đâu mẹ, không cần phiền phức như vậy, bây giờ chúng con chỉ muốn đăng ký, những chuyện khác, còn chưa nghĩ tới." Cô biết ý của mẹ, nhưng mà cô cảm thấy cái đó rất phiền toái.

"Phải làm mới được, chuyện tổ chức hôn lễ, con không cần phải quan tâm quá nhiều, mẹ sẽ sắp xếp ổn thỏa cho các con."

"Được rồi, mẹ, anh trai còn chưa cưới, sao đến phiên con được, chờ anh làm rồi hãy nói."

Lại nghe mẹ Từ bên kia càm ràm mấy câu, lúc này Từ Nhan mới cúp điện thoại.

Chung cư của Từ Nhan cách nhà họ Từ cũng khá xa, lái xe cũng cần 3 tiếng, lúc về đến nhà, đã gần hoàng hôn, lúc ấy ba Từ đã tan việc, ngồi ở trong sân xem báo.

Nhà họ Từ là loại nhà kiểu xưa, là năm đó chính phủ chia cho bọn họ, ba Từ vẫn không muốn chuyển ra, Từ Nhan biết ba có tình cảm. Bên ngoài nhà rất cũ kĩ, có điều bên trong lắp đặt thiết bị mới hoàn toàn, trong ngoài khác biệt rất lớn.

"Ba." Từ Nhan vừa mới vào nhà đã gặp được ba Từ nằm ở trên ghế, vội vàng gọi một tiếng.

Ba Từ chỉ "Ừ" một tiếng, cũng không ngẩng đầu, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm tờ báo. Từ Nhan rất lúng túng, ba lại không hoan nghênh mình về nhà như vậy.

Ba Từ ở trong mắt của cô và anh trai luôn luôn nghiêm túc như vậy, không nói cười tùy tiện, kiên trì, dường như không có chuyện gì có thể làm ông kích động. Nhưng mà từ nhỏ, cô rất thích bám dính lấy ba, cũng chính vào lúc cô làm nũng, ba mới có thể lộ ra mặt cười, nhưng mà hôm nay cũng lạnh nhạt như vậy, cô biết là mình đã làm tổn thương trái tim ba.

Lúng túng thì lúng túng, nhà thì vẫn phải vào, cô không biết là, trong nháy mắt cô bước vào nhà, ba Từ tháo kính lão xuống, quay đầu lại nhìn về phía cô, nhẹ nhàng lau hốc mắt một cái.

Về nhà cầm hộ khẩu, Từ Nhan đi ra ngoài, mẹ Từ kéo lại nói: "Đã về nhà rồi, ăn cơm xong rồi đi."

Từ Nhan liếc mắt ra ngoài sân, nhỏ giọng nói: "Ba không hoan nghênh con về."

"Nói gì vậy, về nhà mình còn phải khách sáo như vậy sao? Trong khoảng thời gian con không về, ba con vẫn luôn nhắc tới con...con cũng biết ba con ít nói, còn so đo với ông ấy làm cái gì?" Vừa nói vừa gọi một tiếng ra ngoài cửa: "Lão già, con gái đã về rồi, sao ông không nói câu nào?"

"Về thì về, kêu la cái gì?" Ba Từ cầm một xấp báo, đắp lên mặt, nằm ở trên ghế dựa, nhắm mắt dưỡng thần.

Từ trong nhà có thể nhìn thấy tất cả bên ngoài, thấy bộ dáng này của ba, tính bướng bỉnh của Từ Nhan cũng nổi lên, im lặng không nói chạy ra khỏi nhà.

"Người cũng đã về rồi, sao còn muốn chạy ra ngoài?" Ba Từ không nhanh không chậm nói.

"Ba không hoan nghênh con trở về." Từ Nhan bĩu môi.

"Bạn già, tôi có nói không hoan nghênh sao?" Ba Từ cầm tờ báo, ngẩng đầu nhìn về phía mẹ Từ.

Mẹ Từ sững sờ, sau đó cười nói: "Có sao? Sao tôi không nghe thấy?"

Từ Nhan giẫm chân: "Ba, ba quá gian xảo rồi."

Từ Nhan vẫn ở lại dùng cơm, trong phòng ăn trừ ba Từ ít nói chuyện, từ đầu đến cuối chỉ nói hai câu: "Khi nào thì dẫn nó trở về đây gặp mặt." "Kết hôn là chuyện lớn của đời người, đừng giống như trẻ con, phải học cách bao dung."

Sáng sớm ngày hôm sau, là mẹ Từ đưa Từ Nhan về, bởi vì mẹ Từ vừa đúng lúc có chuyện đến thành phố N, phải biết tổng công ty của bà đang ở thành phố N. Ở nơi này, mẹ Từ gặp được Lưu Vũ, đây coi như là lần đầu tiên gặp mặt? Trước đây vẫn chỉ nhìn qua hình, lúc ấy Từ Lỗi lấy hình bạn học của anh ra, để cho cha mẹ chọn, lúc đó hai người chọn trúng Lưu Vũ, cảm thấy Lưu Vũ thích hợp với Từ Nhan, nào biết sau đó Từ Nhan không đồng ý xem mắt, hai người đều không vui, nào biết đổi người khác giới thiệu, lại trói hai đứa chung một chỗ rồi, cái này đúng là duyên phận.

"Chào dì." Thấy mẹ Từ, Lưu Vũ rất hồi hộp, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, anh không có nghĩ đến mình sẽ gặp mặt mẹ Từ như vậy, chẳng hề chuẩn bị gì cả.

"Sắp kết hôn rồi còn gọi dì sao?"

Đột nhiên gương mặt của Lưu Vũ đỏ bừng, ấp úng gọi một tiếng "Mẹ."

"Cái này đúng rồi, buổi tối cùng Tiểu Nhan về nhà ăn một bữa cơm, mẹ kêu dì Trương chuẩn bị."

Lưu Vũ nhanh chóng nói: "Hay là con làm chủ, mời ba mẹ đi ăn một bữa."

"Được rồi, anh cũng đừng khách khí với mẹ, bọn họ còn bận việc, anh khách khí như vậy ngược lại bọn họ không thích."

Dù sao đăng ký là chuyện của hai người, mà mở tiệc là chuyện của hai gia đình, lấy giấy hôn thú rất dễ dàng, đứng đợi xếp hàng, điền vào đơn, đóng phí, hai người đã xác nhận thành công, chỉ cần bỏ ra 9 đồng nộp phí là xong. Thật ra thì quân nhân kết hôn còn cần nhiều hơn một nghi thức tuyên thệ, điều này cũng rất mới mẻ, nhưng mà Từ Nhan và Lưu Vũ luyện nhiều lần mới được thông qua, thật ra chuyện này cũng rất giày vò người.

Lúc ra khỏi Cục Dân chính, Từ Nhan hít thở không khí bên ngoài, cảm thấy không khí lúc đi vào và lúc đi ra không giống nhau, có thêm mùi vị vướng bận và trách nhiệm.

"Cứ dễ dàng bán mình đi như vậy, suy nghĩ lại thấy rất thiệt thòi." Từ Nhan cảm thán.

Lưu Vũ nhìn cô: "Thế nào? Đổi ý? Không còn kịp rồi, bây giờ em đã mang họ Lưu rồi, bà Lưu."

Từ Nhan hơi nhíu mày: "Em vẫn là em, không theo họ của ai hết, em vẫn tên Từ Nhan, chỉ là anh có nhiều hơn một cái tên gọi, đó chính là ông xã của Từ Nhan. Ông xã, còn sững sờ làm gì, nhanh lên, đỡ bà xã của anh đi."

"Sao anh lại có cảm giác giống như mình trở thành người giúp việc." Lưu Vũ có vẻ cân nhắc.

"Hiện tại biết đã không kịp rồi, không phải đàn ông các anh phải có tam tòng tứ đức(*) sao?"

(*)tam tòng tứ đức (Giáo lý phong kiến: phụ nữ phải tuân thủ tam tòng: khi còn ở nhà phải nghe cha, lấy chồng phải theo chồng, chồng chết phải theo con trai. Tứ đức: công, dung, ngôn, hạnh).

"Cái gì tam tòng tứ đức?"

"Bà xã ra cửa phải đi theo, bà xã ra lệnh phải phục tùng, bà xã sai lầm phải mù quáng nghe theo; bà xã trang điểm phải đợi, sinh nhật của bà xã phải nhớ, bà xã tiêu tiền phải chi, bà xã đánh chửi phải nhịn."

"Đây là suy luận gì?"

"Đây là suy luận logic, anh nhất định phải nghe đấy, nếu không sẽ dùng gia pháp xử lý."
Đột nhiên Từ Nhan cảm thấy bên cạnh có thêm một người, thật sự hơi không quen. Sống ở đâu, ngủ như thế nào, đều là một vấn đề, cô chưa từng nghĩ kỹ. Nhưng là vợ chồng, nếu không ở chung một cái phòng, có thế nào cũng không thể nào nói nổi.

Bởi vì kết hôn rồi, cho nên Lưu Vũ cũng không trở về. Cơm tối là do Lưu Vũ làm. Điều Từ Nhan không ngờ chính là Lưu Vũ vậy mà lại biết nấu cơm, hơn nữa lại còn có tay xào thức ăn rất ngon. Giai Giai vẫn chưa đi. Con nhóc này muốn nếm thử mùi vị ở thành phố N. Cô nói muốn tìm việc ở thành phố N, muốn cắm rễ ở đây. Từ Nhan còn giỡn với Lưu Vũ, nói: ''Anh tìm đối tượng cho Giai Giai trong đơn vị, như vậy em ấy có thể danh chánh ngôn thuận sống tại thành phố N rồi.''

Mặt Giai Giai đỏ lên, kháng nghị mà nói: ''Chị dâu, câu này sai rồi. Chẳng lẽ em không tìm đối tượng nào thì em chính là danh không chánh ngôn không thuận ạ? Nào có cái đạo lý như vậy, người sống ở thành phố N, toàn bộ phải có đối tượng mới có thể ở.''

''Người ta là người ta, em là em, không thể vơ đũa cả nắm được.''

''Chị dâu, chị trêu đùa em? '' Giai Giai dậm chân, hơi cáu, nói.

''Ai dám bắt nạt em. Lúc đó chị còn suýt chút nữa bị em dẫn vào tròng ấy.'' Từ Nhan cũng không thừa nhận cô bắt nạt em ấy.

''Anh, chị dâu bắt nạt em, anh cũng không giúp em.''

Lưu Vũ lại ý vị bới cơm, rất lâu mới nói: ''Hai người, một người là em gái anh, một người là vợ anh, em nói xem anh nên giúp ai? Anh không giúp ai cả.''

''Anh đúng là vô dụng.'' Từ Nhan và Giai Giai đồng thời mở miệng.

''Đàn ông vô dụng không nhất định không có tiền đồ.'' Lưu Vũ lại bới hai miếng cơm.

''Đàn ông thông minh khiến không ai có thể phản bác lời của anh ta.'' Từ Nhan không tiếp tục phản bác lời của anh.

Bữa cơm này ăn khá vui vẻ, trong lời nói có vẻ như tranh luận này, kết thúc bữa cơm. Nhà của Từ Nhan là biệt thự nhỏ mà năm đó mẹ Từ mua cho cô. Lúc đó anh em bọn họ mỗi người một căn. Cô rất ít ở đây, phần lớn thời gian sẽ ở trong ký túc xá. Bây giờ kết hôn rồi, không thể không chuyển về ở nhà này.

Bởi vì cô và Lưu Vũ đã kết hôn cho nên nhất định phải đối mặt với một vấn đề, đó chính là tối hôm nay hai người chung giường. Phòng ngủ của bọn họ ở tầng hai, vì không có làm tiệc rượu, cho nên chỉ trang trí gian phòng một chút, đổi giường lớn. Chiếc giường là hai người bọn họ mua vào chủ nhật. Những đồ trang trí nhỏ khác là Giai Giai đi mua với cô.

Lúc này Từ Nhan an vị trên mép giường, đôi tay căng thẳng mà xoắn vạt áo, không biết phải làm gì.

''Nhanh đi tắm đi, mệt mỏi một ngày rồi. Tắm một cái giảm bớt mệt nhọc một chút.'' Lưu Vũ nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô, hiểu ít nhiều.

Từ Nhan lặng lẽ đứng dậy, đi đến phòng tắm thì đột nhiên nhớ ra là chưa cầm quần áo, lại vội vã mở tủ treo quần áo, chọn một bộ áo ngủ bằng tơ không quá hở hang. Buổi tối đi ngủ cô quen không mặc áo lót cho nên rất tự nhiên cũng không cầm tho. Trong tầm mắt của Lưu Vũ, cô vội vàng đóng tủ quần áo rồi chạy đến phòng tắm, ''Rầm'' đóng cửa lại.

"Đừng nóng vội, không ai tranh phòng tắm với em, cứ từ từ.'' Giọng Lưu Vũ truyền đến.

Trong khoảnh khắc đóng cửa lại, cô thấy dáng vẻ mình đỏ mặt thở hổn hển trên gương lớn trong phòng tắm, tựa như một đóa hoa, nở rộ rồi.

Mình cũng đã từng kết giao bạn trai, đã yêu hai lần rồi, cũng không phải là chưa từng thấy đàn ông. Trước kia cũng chưa từng thấy cô có bao nhiêu xấu hổ, nhưng vì sao hôm nay lại khác thế?d,đ.l.q,đ' Có lẽ vì tâm trạng không giống nhau, có lẽ là bởi vì nguyên nhân cô và Lưu Vũ mới sống chung một tháng, tóm lại bây giờ cô chính là không dám đối mặt với anh.

Chậm rãi cởi quần áo ra, lại nhìn thấy một người con gái có khuôn mặt trắng nõn rồi đỏ bừng trong gương. Từ Nhan hài lòng với vóc người của mình, nên lõm thì lõm, nên lồi thì lồi, lung linh hấp dẫn. Lúc nước chảy trên người, cô cảm thấy tâm tình thả lỏng. Ngày này luôn phải đến. Nếu cô đã chọn cưới chui thì phải chuẩn bị tốt để đối mặt với tất cả chuyện xảy ra ngày hôm nay. Lưu Vũ là người đàn ông tốt, là người đàn ông tốt xứng đáng để cô lấy, cũng giống như mẹ nói, tính khí nóng nảy của cô nên có một người đàn ông tính khí ôn hòa tới trung hòa.

Còn nhớ rõ khi bọn họ qua lại, thời gian đó cũng không gặp mặt, cô tương đối thẳng thắn, liền hỏi anh một câu: ''Anh không phải là mối tình đầu của tôi, điểm này tôi không muốn giấu giếm, chỉ muốn hỏi anh, anh có để ý không?''

Khi đó anh trả lời cô như thế này: ''Cô gái ưu tú xinh đẹp như em, không có ai theo đuổi mới gọi là không bình thường. Hơn nữa anh chưa từng yêu, lại có tư cách gì đi chỉ trích em đã từng yêu hay chưa? Anh không để ý quá khứ của em như thế nào. Anh để ý là hiện tại và cả tương lai. Đó mới là thứ thuộc về anh.''

Đáp án của anh khiến cô rất hài lòng. Đúng, có cô gái nào nghe được đáp án như vậy mà không cảm động chứ? Cũng không quan tâm lời này có phải lời thật lòng của anh hay không, cho nên khi đó cô liền tràn đầy thiện cảm với anh, đây cũng là sau đó hai người nói chuyện cũng không tồi, yêu cầu gặp mặt cũng thành tự nhiên rồi.

Cũng không biết tắm bao lâu, cuối cùng ngay cả chính cô cũng cảm thấy xấu hổ nên tắm sạch, tắt nước lau khô người, mặc quần áo ngủ. Lúc cô đi vào, cứ cảm thấy quên một món đồ, nhưng vì động tác theo thói quen cho nên nghĩ như thế nào cũng không nhớ ra mình đã quên chuyện gì. Lúc thay đồ, cô mới phát hiện chuyện khó xử mà mình quên. Đó chính là cô không cầm áo lót. Áo ngủ vốn mỏng, mặc lên người, viên tròn nhỏ chạm vào lớp áo ngủ hình thành chấm tròn, hấp dẫn như vậy. Bộ dáng thế này đi ra, trong mắt anh, tất nhiên cô sẽ tạo ra núi lửa và động đất. Nhưng cô không mặc như vậy ra ngoài, cũng sẽ không dẫn tới động đất do núi lửa sao? Đáp án có thể nghĩ là biết, là khẳng định, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết chuyện, điều này và mặc quần áo gì căn bản không liên quan.

''Tiểu Nhan?'' Lúc cô đang suy nghĩ lung tung, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, còn có giọng nói quan tâm của Lưu Vũ.

Từ Nhan hít sâu một hơi, mở cửa, cố ý lấy giọng hung dữ mà nói: ''Làm sao?''

''Không có gì, chỉ là em vào lâu như vậy, anh cho rằng em bị sao rồi.'' Trong khoảnh khắc Lưu Vũ nhìn thấy cô đi ra ngoài, hô hấp đột nhiên thắt chặt, ánh mắt cũng thâm trầm xuống, giọng nói càng thêm rối loạn.

''Tắm còn có thể có chuyện gì? Không biết con gái tắm cần thời gian sao?'' Giọng của Từ Nhan rất dữ nhưng âm thanh cũng mềm nhũn. Cô cố gắng dùng phương thức này để xoa dịu sự căng thẳng trong lòng mình nhưng nghe vào tai Lưu Vũ lại như mèo cào. Cô đẩy anh ra, định lướt qua bên cạnh anh, còn nói, ''Bây giờ đổi thành anh tắm.'' Em không ngại anh tắm lâu một chút. Nhưng những lời này cô chỉ dám lẩm bẩm trong lòng.

Nhịp tim Lưu Vũ lúc này rất nhanh. Lúc cô đi qua người mình, mùi thơm ngát sau khi tắm xông vào mũi anh, khiến anh có cảm giác kích động. Vừa rồi lúc cô đi vào phòng tắm, anh nằm trên giường xem tivi, nhưng xem cái gì cũng không vào, trong lòng luôn nghĩ đến Từ Nhan. Cô tắm một cái rất lâu. Thật ra anh biết cô chưa chuẩn bị xong. Tuy anh chuẩn bị xong rồi, cũng khao khát nhưng đêm nay là đêm tân hôn, anh không hồi hộp là không thể nào. Đừng tưởng rằng đàn ông không hồi hộp. Sự căng thẳng của đàn ông chỉ là không biểu lộ ra ngoài mà thôi. Lòng bàn tay của anh cũng ra mồ hôi, tim đập cũng nhanh hơn, chỉ là bề ngoài còn phải duy trì vẻ mặt chững chạc và không bấn loạn mà thôi.

Anh tự biết đi qua gõ cửa là một việc tính sai. Bởi vì trong nháy mắt cô đi ra ngoài từ phòng tắm đó, hơi nước tràn ngập trong phòng tắm, cô bước ra ngoài như tiên nữ, đồ ngủ mỏng manh, cũng không thể che chắn cái gì, ngược lại là mờ mờ ảo ảo, là mồi hỏa dẫn lửa.

Từ Nhan nằm trên giường, buồn chán mà chuyển kênh truyền hình. Trong lúc vô tình nghiêng đầu, lại phát hiện một việc lúng túng và xấu hổ, đó chính là ở chỗ này có thể nhìn bên trong rõ mồn một. Lúc này mới nhớ lại, khi sửa phòng tắm là dùng cửa kính, bên trong có một cái rèm. Bởi vì bình thường có một mình cô ở, cho nên cô không kéo cái rèm này theo thói quen. Dáng vẻ cô tắm rửa ở bên trong vừa nãy, không phải tất cả đều trong mắt Lưu Vũ sao? Mới nghĩ đến đây, mặt của cô đỏ như đánh máu gà, đỏ hết ngay lập tức. Đều là động tác thói quen đáng chết, khiến hôm nay cô mất mặt không ít.

Sự phát hiện này khiến cô trợn mắt há mồm, cũng khiến cô nhìn thấy dáng vẻ Lưu Vũ tắm trong phòng tắm. Nhìn thấy cảnh tượng đàn ông tắm rửa trong hoàn cảnh lờ mờ, đó là khá kích thích người ta. Từ Nhan chỉ cảm thấy máu đã vọt đến đầu, nhịp tim đập nhanh như tên lửa, làm thế nào cũng không thể khống chế được.

Đang suy nghĩ, cửa phòng tắm mở ra, một luồng khí nóng tràn ra ngoài, tiếp theo là một mỹ nam đi ra từ hơi nóng. Cơ bắp cường tráng, cơ ngực này cơ bụng này, đều hoàn mỹ như vậy, nhưng mà nhìn lại không cường tráng như vậy. Bình thường anh mặc quần áo càng nhìn không ra, cho là rất gầy, nhưng bây giờ cô phủ định lại ý nghĩ trước đó. Lưu Vũ không gầy mà là rất vạm vỡ. Bên dưới chỉ quấn một cái khăn tắm, tóc còn nhỏ nước, tôn lên khuôn mặt đen của anh, lại đẹp trai như vậy trong mắt Từ Nhan.

Cô chưa từng nghĩ đến đột nhiên nhìn thấy một màn sinh hương hoạt sắc như thế, cũng chưa từng nghĩ anh tắm lại thần tốc như thế. Cô mới chuyển qua mấy kênh truyền hình mà anh đã ra rồi, cho nên trong lòng hoàn toàn không có bất kì chuẩn bị gì. Khí huyết dâng trào, cô cảm thấy có chất lỏng ấm áp chảy từ mũi xuống, lấy tay quệt, hóa ra là máu. Cô lúng túng vội vàng quay mặt đi. Thật là hết sức xấu hổ, thế mà nhìn thấy bức tranh mỹ nam đi ra từ phòng tắm là phun máu mũi ngay, tám trăm đời chưa nhìn thấy đàn ông à? Có thể kích thích đến mức này sao? Cô mất mặt nghiêng người, định lấy khăn giấy ở đầu giường.

Thật ra căn bản Từ Nhan cũng không biết, hóa ra bởi vì cô nhìn thấy rèm của phòng tắm còn chưa kéo, nhìn thấy cảnh tượng Lưu Vũ tắm bên trong đầy nóng bỏng, lờ mờ, nhưng vẫn nhìn thấy rõ ràng. Vốn là đã đánh máu gà lên mặt rồi, lại đột nhiên nhìn thấy bức tranh mỹ nam đi ra từ phòng tắm, sinh hương hoạt sắc như vậy, cô có thể khống chế được khí huyết trong lòng mình mới là lạ.

''Sao vậy?'' Lưu Vũ cho rằng cô bị bệnh, thấy cô đột nhiên quay đầu, sắc mặt rất kém, liền chạy nhanh tới.

"Anh... anh đừng tới đây.'' Từ Nhan kêu to, đầu cũng không dám quay lại nhìn anh, sợ nhìn thấy hình ảnh kích tình lần nữa lại làm ra chuyện mất mặt.

Khăn giấy chết tiệt này, sao lại khó lấy thế? Người nghiêng qua nghiêng lại, nhưng tâm hoảng ý loạn nên không lấy được. Tay cô quơ loạn xạ, mắt lại nhắm lại, cũng không dám mở ra. Cuối cùng lấy được, cô thầm kích động, đang định vui mừng lại cảm thấy người nghiêng đi. Cô không kiềm được mà kêu lên một tiếng: ''A....''. Hóa ra cô chỉ lo lấy khăn giấy, lại nhắm mắt quơ loạn một hồi cho nên không hề để ý đến thân thể mình đã nghiêng đến mép giường. Một trảo này dùng sức quá mức, người liền rơi xuống giường.

Nhưng cũng không đau đớn như dự liệu. Cô bị người nào đó chộp vào trong ngực, cảm giác ấm áp. Cánh tay kia như một cái kềm vòng qua hông cô, khí nóng phả ra ở ngực cô, ngẩng đầu lên lại nhìn vào một đôi mắt thâm thúy, mặt đỏ đến tận cổ ngay lập tức.

Hóa ra Lưu Vũ nhìn thấy cô chỉ lát nữa là bị rơi xuống giường liền nhào tới, dùng sức ôm chặt cô, sau đó kéo lên, cô liền rơi vào ngực anh. Đây cũng là phản ứng tự nhiên dưới tình thế cấp bách.

''Anh.... thả em ra...'' Từ Nhan chỉ cảm thấy tư thế hiện tại của hai người mập mờ quá mức, khiến cô không suy nghĩ lung tung cũng không được.

Cưới Chui Với Trung TáWhere stories live. Discover now