Chương 35-36

987 12 0
                                    


Từ Nhan cứ như vậy mà đi vào, cơ thể bất ổn, lảo đảo lùi về phía sau, không khỏi "A" lên một tiếng.

Cô tưởng rằng cái mông của mình sắp phải gặp hoạ rồi, thì được một cánh tay kịp thời kéo lại, cánh tay kia vừa dùng lực, ôm cô vào trong lòng, bên tai truyền đến một giọng nói dịu dàng đầy lo lắng: "Tiểu Nhan?"

Nghe được giọng nói quen thuộc đó, nước mắt của Từ Nhan lại một lần nữa không thể khống chế, đem toàn bộ uất ức của mình phát tiết lên người anh, cũng không thèm màng đến việc nước mắt của mình có làm bẩn quần áo của anh hay không.

Ở phía bên trên, mặc dù nói Triệu Thượng cũng không làm gì cô, chỉ làm cho cô cảm thấy khó chịu ở trước mặt đồng nghiệp thôi, nhưng là không biết vì sao, ở trước mặt của Lưu Vũ, cô không thể nói ra hết uất ức của mình, chỉ muốn ở trong lòng anh mà khóc thật to.

Lồng ngực của Lưu Vũ thật ấm áp, làm cho cô cảm thấy rất an tâm, cũng chỉ có ở trong lòng của anh, cô mới có được cái cảm giác an toàn đó, chỉ khi hướng về phía anh, cô mới có thể thật sự tỉnh táo trở lại. Có lẽ là do anh là chồng của mình, cho nên khi ở trước mặt anh cô mới cảm thấy yên tâm như vậy, tựa như chim nhỏ tìm được cây đại thụ, có chỗ dựa vững chắc.

"Tiểu Nhan, sao vậy?" Thấy vợ khóc, Lưu Vũ rất đau lòng.

Anh chưa bao giờ thấy một Từ Nhan mạnh mẽ lại trở nên yếu đuối như vậy? Cô vẫn luôn cố gắng kiên cường, không muốn bất luận kẻ nào thấy nội tâm mềm yếu của mình, rốt cuộc là ai mà lại có thể làm cho cô mất khống chế đến như vậy? Anh thật sự rất tò mò, thậm chí anh cảm thấy mình vì tên đó mà ăn phải dấm chua, Từ Nhan chưa từng mất khống chế vì anh bao giờ cả.

"Chúng ta đi thôi, không phải anh nói muốn dẫn em đi đâu sao?" Rốt cuộc Từ Nhan cũng ngẩng đầu lên, xoa xoa nước mắt, nở nụ cười sáng lạn với anh.

Nước mắt kia làm tim anh đau nhói, đồng thời nụ cười kia lại làm mắt anh bị mê hoặc, anh hơi ngây người trong một khoảng thời gian ngắn.

"Rốt cuộc thế nào?" Lưu Vũ cảm thấy hôm nay Từ Nhan rất không bình thường, nhất định là lúc làm việc đã phải chịu uất ức gì rồi?

"Rốt cuộc anh có đi hay không?" Trước còn đó còn nhu nhược giống như chú mèo nhỏ , bây giờ lại biến thành một con cọp mẹ rồi.

Lưu Vũ đột nhiên bật cười, người phụ nữ này, mưa gió thất thường, không biết dịu dàng như thế nào sao? Anh vuốt mũi cô, cưng chiều nói: "Được rồi, nghe lời em, chúng ta đi." Nói xong, dắt tay của cô đi về phía xe đang đậu.

Từ Nhan vui vẻ hôn lên mặt anh một cái, kéo cánh tay của anh bước đi, khóe mặt chợt nhìn thấy, Triệu Thượng đang bước từ trên lầu xuống.

Ngay lúc đó, Lưu Vũ cũng ngây người, mặc dù bọn họ đã là vợ chồng hợp pháp, nhưng chưa bao giờ Từ Nhan chủ động hôn anh hết. Trong khoảng thời gian ngắn còn chưa kịp hồi phục lại tinh thần, thì đã bị Từ Nhan lôi đi.

"Nhan Nhan " sau lưng có người đang gọi.

Lưu Vũ cảm thấy thân thể Từ Nhan cứng đờ, càng ra sức kéo anh hơn, anh cảm thấy kỳ quái, liền nhìn lại phía sau, thấy một người đàn ông đang đứng đó, mặt một bộ tây trang màu xanh nhạt.

"Tiểu Nhan, có người gọi em kìa." Lưu Vũ cảm thấy người đàn ông đó rất chói mắt, nên nghi ngờ nhìn anh ta.

Rốt cuộc người này là ai vậy? Là người đàn ông khiến Từ Nhan mất không chế sao? Chẳng lẽ. . . . . . Là tình yêu đầu của cô? Lưu Vũ hít vào một hơi, Anh cũng biết chuyện tình yêu đầu đời của Từ Nhan, cô đã từng lể chuyện này cho anh nghe, cũng biết Từ Nhan đối với người này tình thâm nghĩa nặng, nói không ghen đó là giả, nhưng lúc này cô là vợ của anh, ai cũng đừng hòng có ý khác với người phụ nữ của anh. Bất kể cậu ta có là tình yêu đầu đời, bất kể cậu ta có tình thâm hay không tình thâm, anh vẫn là chồng hợp pháp, ai cũng đừng hòng giành quyền sở hữu với anh.

"Đừng để ý đến anh ta, chúng ta đi." Từ Nhan không quay đầu lại, cắm đầu cắm cổ lôi anh đi.

Nhưng lúc này Lưu Vũ lại kéo tay cô ra, xoay người nhìn về phía người đàn ông kia, Từ Nhan nhỏ giọng hô: "Lưu Vũ, anh sao vậy?"

Lưu Vũ nhưng chỉ đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lên mu bàn tay của cô, ánh mắt ra hiệu bảo cô "Yên tâm đi", tiếp tục nhìn người kìa, rất nghiêm túc nhìn cậu ta, phát hiện dung mạo của người kia cũng rất đẹp, mặt rất trắng, vóc dáng không cao, khoảng chừng một mét bảy, thân thể thì mỏng manh, thật thích hợp với một từ —— Tiểu Bạch. Mặc dù tính tình của Lưu Vũ dịu dàng, nhưng bản thân anh lại thuộc dạng cao lớn khỏe mạnh, mặt cũng không phải không có ích, cho nên vừa nhìn thấy loại đàn ông trắng trẻo đó, thì anh đều xếp vào loại "Tiểu Bạch" hết. Đối với những loại đàn ông tiểu bạch này, Lưu đều không để ở trong mắt, mặc dù các cô gái cũng rất hay bị những tên như thế này hấp dẫn.

"Xin chào, tôi là Lưu Vũ, là chồng của Tiểu Nhan." Mặc dù trong lòng Lưu Vũ chất đầy một bình dấm chua, nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ ôn hòa, rất kiên trì.

Triệu Thượng ngẩn người, nhìn bàn tay đưa ra của anh, trong khoảng thời gian ngắn không biết phản ứng ra sao.

Đúng, anh không có nghe lầm, người đàn ông trước mặt này nói mình là chồng của Từ Nhan. Đánh giá người đàn ông này, cao hơn anh, khoảng chừng 1m8 trở lên, vóc người rất khôi ngô, nhưng không hề thô kệch chút nào, mà là tương đối cân xứng. Mặt chữ quốc, lông mày rất dày, toàn thân tỏa ra sức quyến rũ của đàn ông. Nhìn anh ta, trong lòng Triệu Thượng không thể nào không cảm thấy ghen ghét được.

"È hèm?" Lưu Vũ vẫn chưa thu tay lại, nhướng mày nhìn anh ta, giống như đang có ý chế giểu anh ta không có phép lịch sự.

Lưu Vũ bị Từ Nhan nắm, cô không hề nhìn người đàn ông đó, nói với Lưu Vũ: "Anh bắt tay với anh ta làm gì, không phải anh nói dẫn em đến một nơi thần bí sao? Tại sao còn không đi, lại còn đứng ở đây bắt tay với người không quen biết làm gì?"

Lưu Vũ lại nói: "Tiểu Nhan, người ta không có lễ phép, nhưng chúng ta không thể không có phép lịch sự được, đây là vấn đề giáo dục."

Lưu Vũ nhìn như đang dạy dỗ Từ Nhan, nhưng phàm là người thông minh thì có thể hiểu được, lời này là đang nói với Triệu Thượng. Vừa rồi mặc dù tay anh có hơi lúng túng trong không khí, nhưng lại vờ không thấy, cố ý hạ thấp anh ta, nhưng vẻ mặt của Lưu Vũ vẫn không sao cả, lại còn cho là Triệu Thượng không biết lễ phép, giống như Lưu Vũ nói, đây là vấn đề về giáo dục, ngược lại chính Triệu Thượng là người không có nuôi dạy.

Triệu Thượng vẫn còn bị chấn động vì chuyện Từ Nhan đã kết hôn, trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng kịp. Ngay lúc này, Lưu Vũ đã cảm thấy người này không phải tình yêu đầu của Từ Nhan, cũng bởi vì cái suy đoán này mà thấy yên tâm. Chỉ cần không phải là tình yêu đầu, cái gì anh cũng không sợ, có người đàn ông nào ưu tú hơn anh được chứ? So với anh ta thì càng thích hợp với Từ Nhan hơn? Coi như là tình yêu đầu thì sao? Hôm nay anh đã là chồng của Từ Nhan, tình yêu đầu chỉ có thể cút đi thôi.

Bởi vì trong lòng không còn đề phòng với người kia nữa, cho nên trong mắt anh người nọ cũng không còn uy hiếp gì, khóe miệng giương lên, mỉm cười nói với Từ Nhan: "Vợ à, chúng ta đi thôi."

Bọn họ vừa mới xoay người, trước mắt đột nhiên hoa lên, một bóng dáng đang quơ quơ trước mặt họ, đúng lúc kêu lên: "Anh, chị dâu." Thì ra là Giai Giai.

Từ Nhan bị cô bất thình lình gọi nên bị giật mình, hơi cáu nói: "Nha đầu chết tiệt kia, định hù chết chị hả, tim của chị sắp bị em hù mà chạy mất rồi."

"Chị dâu, từ lúc nào mà chị lại nhát gan như vậy hả ?" Giai Giai hi hi ha ha, vẻ mặt rất vui vẻ.

"Giai Giai, sao em lại tới đây?" Lưu Vũ cau mày nhìn em gái, kinh ngạc vì nó lại đột nhiên tới chỗ làm của Từ Nhan.

Giai Giai bĩu môi nói: "Em chán quá, anh ơi."

"Cho nên em liền chạy đến đây hả ?" Lưu Vũ rất hoài nghi.

Giai Giai cười hì hì một tiếng, trừng mắt nhìn anh: "Anh, anh đừng có nghiêm túc như vậy có được không?"

"Bởi vì anh không tin em chỉ vì nhàm chán mà xuất hiện rất đúng lúc ở đây." Lưu Vũ hiểu rất rõ tính quỷ quái của em gái nhà mình.

"Anh!" Giai Giai dậm chân một cái, lại xông lên gọi Từ Nhan, "Chị dâu, chị xem anh ấy kìa, lại khi dễ em rồi, chị mau quản chồng mình đi."

Từ Nhan che miệng cười khẽ, dường như đã quên mất sự quấy nhiễu của Triệu Thượng, giảo hoạt nói: "Em đồng ý đi xem mắt, chị sẽ giúp em, nếu không. . . . . . Giữa chồng và em chồng chị chỉ có thể chọn một người, chị dĩ nhiên sẽ giúp chồng mình rồi."

"Chị dâu, chị rất âm hiểm." Giai Giai đột nhiên cảm thấy chị dâu nhà mình cũng không hề đơn giản như bề ngoài đơn giản nhìn thấy.

Ba người hi hi ha ha đi về phía xe, hoàn toàn quên mất Triệu Thượng.

"Đứng lại!" Sau lưng đột nhiên có người gọi, ba người ngẩn ra, quay đầu lại, lại thì thấy một người đàn ông đang giận dữ.

Triệu Thượng cảm thấy mình hoàn toàn bị phớt lờ, nghe thế cô gái kia gọi Từ Nhan là chị dâu, anh biết chuyện Từ Nhan kết hôn là thật, trong lòng vừa nóng vừa giận, sao anh lại có thể chậm một bước như vậy?

Anh xông lên, muốn kéo Từ Nhan, nhưng lại bị Lưu Vũ đẩy ra, anh hỏi Từ Nhan: "Tại sao em lại lấy anh ta?"

Lưu Vũ phủi phủi bụi bậm trên người, buồn cười nhìn về phía Triệu Thượng đang nổi điên kia, hỏi anh ta: "Tại sao cô ấy không thể gả cho tôi? Cô ấy không gả cho tôi, chẳng lẽ gả cho anh hả?"

Từ Nhan vốn định tiến lại, nhưng lại bị tay của Lưu Vũ nhẹ nhàng kéo lại, ngẩng đầu đón nhận cặp mắt dịu dàng của anh, đang mỉm cười với cô, trong nụ cười đó đầy sự bao dung và cưng chiều.

"Tôi không hỏi anh, tôi đang hỏi cô ấy. Nhan Nhan, tại sao em muốn gả cho anh ta?" Triệu Thượng không tìm được đáp án, trong lòng bắt đầu điên cuồng.

Ở trong mắt của Lưu Vũ, cô hiểu được một thứ, đó chính là anh sẽ bảo vệ cho cô. Cảm giác có chồng thật sự quá tuyệt vời, cái gì cũng không cần mình ra tay, anh ấy cũng có thể vì mình mà giải quyết tốt. Vào giờ phút này, cô đã thu lại tâm trạng cáu kỉnh của mình, trong lòng chỉ có mình Lưu Vũ, cô tựa đầu vào bả vai của Lưu Vũ, nhẹ nhàng nói: "Bởi vì tôi yêu anh ấy." Lời này tựa như thật cũng không phải là thật, như một quả bom ném vào lòng của mọi người.

Lưu Vũ cũng cúi đầu, nhìn khuôn mặt mỹ lệ của cô, không biết cô đang nói thật hay nói dối, là vì ứng phó người nên mới nói lời trái với lương tâm, hay là cô thật sự yêu anh? Lúc này anh cũng không quản đáp án này là thật hay giả, đã sớm bị những lời này của Từ Nhan làm cho động lòng, cảm giác ngọt ngào khuyết tán khắp người, gường như muốn chui sâu vào trong tâm hồn của anh, trướng đến tràn đầy.

"Không thể nào, em yêu anh, em không thể yêu người khác được. Mới có mấy ngày không gặp, em sao có thể đi yêu người khác, anh không tin, tuyệt đối không tin. . . . . ." trong khoảng thời gian ngắn Triệu Thượng không thể nào tiếp thu được sự thật này.

Anh có thể tiếp nhận việc Từ Nhan bởi vì áp lực mà kết hôn, nhưng không thể nào chấp nhận việc Từ Nhan yêu người khác.

"Này, cái người này người thật kỳ quái, chị dâu của tôi thì đương nhiên phải yêu anh trai tôi." Giai Giai đang đứng một bên nói.

"Việc này không thể nào!" Triệu Thượng đột nhiên gào kêu.

Khóe miệng Lưu Vũ mỉm cười, âm thanh không nặng không nhẹ không nhanh không chậm hỏi anh ta: "Cô ấy không yêu tôi, chẳng lẽ lại yêu anh? Vị tiên sinh này, mời về sau đừng dây dưa với vợ tôi nữa, quân nhân cưới vợ sẽ được pháp luật bảo vệ, anh là quân nhân, cho nên càng hiểu rõ việc này hơn tôi. Đúng không, Triệu tiên sinh?"

Lưu Vũ cũng không thể khẳng định đối phương có phải họ Triệu thật hay không, hai người mà Từ Nhan yêu anh đều biết, nếu như người này không phải là tình yêu đầu, vậy thì chính là tên đàn ông hèn yếu đó. Lời này vừa nói ra, anh liền thấy đối phương không thể nào kiềm nén được sự kinh ngạc, xem ra anh đã đoán đúng, người này chính là bạn trai thứ hai của Từ Nhan. Nếu quả như thật là người này, vậy thì anh càng không cần phải lo lắng, vì người này căn bản không hề tạo thành bất cứ uy hiếp gì cho anh.

"Làm sao anh biết tôi?" Triệu Thượng giật mình hỏi.

"Chuyện của Tiểu Nhan, có gì mà tôi không biết? Giữa chúng tôi không có bí mật. Đúng không, vợ yêu?" trên mặt Lưu Vũ nở ra nụ cười ôn hòa hơn trước.

Triệu Thượng cảm thấy mình như sắp chết, bị cảnh ngọt ngào trước mắt này làm cho kích động.

Quân hôn, việc thần thánh như vậy, vậy mà tại sao lúc này anh lại cảm thấy nó thật châm biếm?Người trong cuộc còn chưa có lên tiếng mà Giai Giai đã tức giận trước rồi.

Đúng là bệnh thần kinh, còn chạy đi hỏi chị dâu tại sao lại gả cho anh trai, đúng là đồ có bệnh mà." Ngồi vào trong xe, giọng điệu của Giai Giai vẫn không nhịn được như cũ.

Tính tình Giai Giai có vẻ đơn thuần, cô cho rằng chị dâu là của anh trai cô, làm sao có thể để cho người khác có ý đồ với chị ấy, đó là điều không thể được, nhưng nhìn anh trai không có vẻ gì là tức giận, trong lòng cô cũng không hiểu anh trai mình đang nghĩ gì.

"Em tức giận cái gì?" Lưu Vũ một bên khởi động xe, một bên lại nhẹ nhàng bâng quơ hỏi.

"Anh, anh không tức giận sao? Em còn đang tức giận thay cho anh đấy." Giai Giai nhớ đến sắc mặt của người kia lại nhịn không được "Phi" một tiếng.

Lưu Vũ khẽ cười lên, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Từ Nhan, miệng nói: "Anh có chị dâu của em yêu là được rồi, những thứ khác trong mắt anh chỉ như mây khói mà thôi."

Giai Giai cảm thấy anh trai mình quá mức bình tĩnh rồi. Cô cũng biết anh trai mình rất yêu chị dâu, trong lòng cũng cảm thấy rất hâm mộ tình yêu đó, cuối cùng nghĩ, bản thân mình đến khi nào mới có thể có được một người đàn ông yêu mình như vậy? Trong đầu, lại kìm không được mà nhớ đến hình ảnh một người đàn ông, mấy ngày hôm nay vẫn hành hạ người đàn ông của cô.

Từ Nhan bị anh nhìn đến xấu hỏi, đánh một cái lên vai anh: "Mau lái xe đi, lúc lái xe mà nhìn như thế hỏng mắt bây giờ."

"Nhìn xem, sao lúc nào cũng dung dữ với anh như vậy, em có thể dịu dàng một chút không, chỉ cần một chút thôi?" Lưu Vũ nói xong, dùng tay chỉ chỉ khoa chân múa tay một hồi.

Từ Nhan đột nhiên im lặng, cô lại nhớ tới sự kiện ở văn phòng. Thật ra nói rằng cô khổ sở cũng không phải, cô tức giận là vì anh đột nhiên lại xuất hiện ở văn phòng cô, mà những đồng nghiệp hình như còn nhận ra anh, anh khiến cho cô phải mất mặt. Cô tức giận với anh, không bằng nói đúng ra là cô làm đồng nghiệp phải thất vọng, tất cả mọi người đều thích xem náo nhiệt, luôn mong đợi dịp cô luống cuống, cô không hiểu việc cô luống cuống thì có điều gì tốt cho bọn họ. Đối với Triệu Thượng, có lẽ nếu là trước kia sẽ có một chút thương cảm, dù sao giữa hai người đã từng có gần hai năm, khi không còn tình cảm nữa, sẽ trở thành một tảng đá nóng dần nguội.

Trừ bỏ chuyện Triệu Lượng nghe theo lời cha mẹ mà chia tay cô, còn lại thì hắn đối xử với cô rất tốt, tính tình cũng được, mặc dù có những lúc cũng khiến cô tức giận, nhưng tổng thể mà nói thì đối xử với cô cũng không tồi. Nhưng khi cô bị bêu xấu ngay trước mặt cha mẹ hắn, mà một câu nói giúp cô hắn cũng không có, thậm chí hắn còn nói chia tay với cô ngay trước mặt cha mẹ hắn, mà cái này mới là nguyên nhân kết thúc. Cô là người vô cùng sĩ diện, mà khi đó bản thân mình lại bị mất hết mặt mũi trước mặt cha mẹ của người yêu như vậy, cô biết cho dù hắn có không nói lời chia tay lúc đó thì giữa bọn họ cũng kết thúc rồi, bởi vì kiêu ngạo của bản thân không cho phép cô vẫn có thể xuất hiện ở trước mặt hắn nữa.

Tục ngữ đã từng nói, người quân tử nói lời ngay thẳng, còn kẻ tiểu nhân làm việc thâm độc. Không sợ Diêm Vương, chỉ sợ quỷ khó dò. Cô không biết tại sao Triệu Thượng đột nhiên lại trở thành như thế, trước kia hắn tuyệt đối không cư xử như vậy, cô đã nói cho hắn cả việc cô đã kết hôn rồi, thế mà không biết hắn còn vướng mắc điều gì lại có thể làm càn ngay trước mặt Lưu Vũ như vậy. Biểu hiện ngày hôm nay của Lưu Vũ khiến cô rất hài lòng, nhưng lại khiến cô vô cùng nghi hoặc: Tại sao hắn lại không ăn giấm? chẳng lẽ hắn yên tâm về cô, không sợ cô bị người khác cướp đi sao? Thậm chí tình địch đã tìm đến cửa rồi, mà hắn lại còn có thể thanh thản tự nhiên như vậy, thật không biết là hắn có thể che giấu được lòng mình quá tốt hay lại là hắn không thèm quan tâm nữa đây.

Ngày hôm nay khiến cô mệt muốn chết, thân mệt mà lòng người cũng mệt mỏi, nằm ở bên ghế phụ, cô nhắm mắt lại chỉ muốn ngủ một giấc. Nhưng trong lòng cứ suy nghĩ đến chuyện này, nên trong lúc mơ màng, cô nhẹ giọng hỏi: "A Vũ, anh có yêu em không?"

Lưu Vũ đang lái xe, đột nhiên nghe thấy câu hỏi của cô, quay đầu lại nhìn sang phía cô, đã thấy cô nhắm mắt lại, giống như vừa ngủ thiếp đi, trong lòng cảm thấy hơi buồn cười. Nhớ lại câu nói của cô lúc đối phó với Triệu Thượng: "Bởi vì tôi yêu anh ấy." Lúc đó là vì đối phó, còn đây mới đích thực là lời nói chân tình của cô sao? Nhìn cô ngủ thiếp đi, anh bắt đầu giở trò, cũng không để ý đến việc em gái mình còn đang ngồi ở phía sau, liền khẽ dỗ dành hỏi: " Bảo bối nhà chúng ta có yêu anh không?"

"..." Giọng cô thì thào trong cổ họng, câu nói tiếp theo biến thành tiếng than nhẹ, nhưng cũng không nghe thấy thành lời.

"Cái gì? Em yêu ai?" Lưu Vũ dừng xe lại, nghiêng tai cẩn thận nghe.

"Yêu..." Giọng nói của cô biến thành tiếng ngâm ở trong cổ họng, căn bản không nghe rõ lắm.

Giai Giai ngồi ở ghế sau bật cười 'phốc' một tiếng, lấy tay chỉ chỉ mặt anh nói: "Anh, anh đúng là không biết xấu hổ."

Lưu Vũ lườm cô một cái, lấy tay chỉ cô nhìn miệng mình, làm động tác chớ lên tiếng, tiếp theo nghiêng người về phía trước, tiếp tục hỏi Từ Nhan: "Bảo bối, em có yêu A Vũ không?"

Giai Giai nghe thấy mà toàn thân nổi da gà, tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lúc vô thức lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đang ở đầu đường đi tới, trong lòng cô vui vẻ hẳn lên, cũng không nói lời chào biệt với anh trai, đang định mở cửa xe ra ngoài, lại bị bóng dáng xinh đẹp hấp dẫn bên cạnh người đàn ông kia kéo đi, tay khẽ nắm lấy cái nút mở cửa xe, sững sờ không có mở ra.

Cô nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế ngồi, cảm thấy giống như có một tảng đá đang treo ở trong lòng cô, cảm giác vô cùng áp lực, vô cùng khó chịu, chặn ở trong lòng cô khiến cô càng thêm hoảng hốt.

Ở ghế trước Lưu Vũ vừa dỗ vừa lừa, cuối cùng cũng biết được đáp án mình mong muốn, trong lúc vô tình quay đầu lại, lại thấy Giai Giai uể oải ngồi ở ghế sau, giống như tâm trạng nặng nề, anh cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

"Nha đầu em làm sao vậy? Xế chiều hôm nay đột nhiên xông vào thư viện, hiện tại trông bộ dạng không khác gì người sắp chết, người nào đã đắc tội với em rồi hả?" Hắn cảm thấy rất kỳ lạ không hiểu sao tâm trạng em gái lại biến chuyển nhanh như vậy

"Đàn ông!" Giai Giai than thở kêu to.

Lưu Vũ xoa cằm nói: "Xem ra chị dâu em nói rất đúng, em nên tìm một người đàn ông mà yêu thương đi, hôm nào anh sẽ nói chuyện với doanh trưởng Cao một chút, để anh giới thiệu em với hắn gặp mặt."

"Anh, tại sao anh lại cũng bắt đầu học theo chị dâu đi làm chuyện mai mối như vậy rồi? Giai Giai chỉ cảm thấy đầu cô đau như búa bổ.

"Không phải là học theo, mà là anh cảm thấy dạo gần đây trông em có vẻ không ổn cho lắm." Càng nghĩ càng cảm thấy hình như Giai Giai đang có tâm sự gì giấu giếm bọn họ.

Từ Nhan đang mơ mơ màng màng, nhưng vừa nghe hai tiếng mai mối thôi mà người đột nhiên thanh tỉnh, hỏi: "Cần mai mối cho ai?"

"Cho Giai Giai." Lưu Vũ khởi động xe.

Từ Nhan lập tức lên tinh thần, hỏi: "Anh đồng ý làm mối cho Giai Giai và doanh trưởng Cao rồi hả?" Quá đẹp rồi, đem doanh trưởng Cao lạnh lùng lãnh khốc và Giai Giai hoạt bát hợp thành một đôi, thật sự là một chuyện tốt nhất thế gian. "Em đã tỉnh rồi?" Lưu Vũ ôn nhu hỏi cô.

"Chị dâu vừa nghe thấy chuyện làm mai mối, việc đang làm dở còn bỏ đó mà chạy được, huống hồ chỉ là mơ ngủ." Giai Giai một nửa nén giận, nửa châm chọc nói.

Từ Nhan cũng không để ý đến cô, lập tức hỏi Lưu Vũ: "Anh có chắc có thể hẹn được doanh trưởng Cao kia không?"

"Có thể, doanh trưởng Cao trước kia đã từng là lính dưới quyền anh, ít nhiều gì hắn cũng có thể nể mặt mũi anh chứ." Lưu Vũ chậm rãi nói ra.

Từ Nhan tức giận nhìn anh, vỗ mạnh vào vai anh như để giải tỏa, rồi mắng: "Vậy sao anh không nói sớm! Lúc trước hỏi anh có quan hệ như thế nào với doanh trưởng Cao, anh lại nói một kiểu khác, hiện tại anh lại nói đó là lính dưới quyền anh, vậy rốt cuộc lời nào của anh mới là thật hả?"

"Bà xã, lời anh nói đều là sự thật, anh bảo đảm sẽ hẹn được doanh trưởng Cao xuất hiện." Lưu Vũ giơ tay, như là để tăng sức thuyết phục cho lời thề của mình, nhưng trông lại không giống.

"Cái gì mà anh giúp tôi? Đây là đang giúp cho em gái anh đó, anh đừng có mà nhầm lẫn đối tượng, người được lợi cũng không phải là tôi." Từ Nhan lườm anh một cái, chỉ cảm thấy anh thật không biết nói thế nào.

Giai Giai buồn bã ngồi dựa lưng vào ghế sau, giống như chuyện bọn họ đang bàn luận không liên quan đến cô, trong đầu cô lúc này chỉ ngập tràn hình ảnh của người phụ nữ xinh đẹp kia đi cạnh tình lang.

Lưu Vũ quyết định ngày mai sẽ về đơn vị để tìm hiểu một chút tin tức, mà việc quan trọng nhất bây giờ là phải làm việc một cách thận trọng bí mật đối với Từ Nhan để khiến cô phải kinh ngạc một phen.

"Giai Giai, anh đưa em về nhà trước, anh và chị dâu đi một lúc rồi sẽ quay về."

Giai Giai hơi mở mắt, nói một câu: "Em cũng phải đi đến một nơi bí mật."

" Giai Giai, quậy ít thôi, phải về nhà đó." Lưu Vũ nói bằng một giọng nghiêm khắc.

Giai Giai bĩu môi, bất mãn nói: "Được rồi, em biết hôm nay anh muốn dành cho chị dâu một bất ngờ, em không quấy rầy nữa, anh cũng không cần phải đưa em về nhà đâu, tự em có thể bắt xe về được." Nói xong, cũng không chờ Lưu Vũ trả lời, liền mở cửa xe đi xuống.

Từ Nhan kỳ quái nhìn Giai Giai xuống xe rời đi, cảm thấy hôm nay Giai Giai có điểm khác lạ, nhìn bóng lưng của cô thậm chí còn khiến người ta cảm thấy một chút tang thương, trong lòng càng buồn bực, hỏi Lưu Vũ: "A Vũ, anh lại nói Giai Giai cái gì rồi? Tại sao em ấy lại kỳ lạ như vậy?"

"Anh làm sao mà biết được, mới vừa rồi vẫn còn hi hi ha ha, đột nhiên lại trở nên như vậy, giống như là có tâm sự nặng nề vậy." Lưu Vũ cũng nhìn ra được biểu hiện khác lạ của Giai Giai.

"A Vũ, Giai Giai ở thành phố N có một mình, bình thường em lại hay phải vội vã đi làm, không thể nói chuyện cùng em ấy được, em ấy cũng chưa từng gây ra rắc rối nào. Cho nên, phải mau chóng tìm được người đàn ông của em ấy, có đàn ông của mình quản, cô ấy sẽ kiềm chế đi nhiều."

Lời này vừa nói ra xong, hai người đều chìm vào tâm sự nặng nề, rốt cuộc Từ Nhan không còn tâm trạng nào mà đi đến nơi thần bí nữa, bắt Lưu Vũ lái xe quay về nhà.

"Đừng vì chuyện của Giai Giai mà ảnh hưởng đến tâm trạng, nó không phải là trẻ con nữa nên chắc không xảy ra chuyện gì đâu. Đến lúc đó, giới thiệu người yêu cho nó, để cho người đó quản nó là được rồi. Ngoan đừng bĩu môi nữa, vui vẻ lên nào." Trông Lưu Vũ như một đứa trẻ vỗ nhẹ má cô.

Lúc này, cả người Từ Nhan toát ra một loại điềm tĩnh lạ thường, không còn cái dáng vẻ một phụ nữ nổi giận ngút trời, chỉ trong một giây lát, đã khiến cho Lưu Vũ sợ đến ngây người. Lưu Vũ đưa cô đến một nơi, cũng không phải là một nơi đặc biệt gì cả, cô vẫn cảm thấy kì lạ là tại sao anh phải giữ bí mật với cô như vậy, hóa ra chỉ là đưa cô đến một trung tâm thương mại, nhìn người đến người đi trên đường, người người đi lại tấp nập bên trong trung tâm, trong nháy mắt Từ Nhan cảm thấy kinh ngạc.

"Anh dẫn em đến chỗ này ư?" Từ Nhan khó hiểu nhìn anh.

"Đi vào sẽ biết." Đến bây giờ Lưu Vũ vẫn còn muốn giữ bí mật.

Từ Nhan có vẻ hơi hiểu, tự nhủ với mình: "Cái này là muốn đi đến nhà mẹ chồng đón năm mới đây mà, cho nên hai người mới đi mua tiểu thuyết phương tây."

Lưu Vũ không nói lời nào, chỉ cười, kéo cô đến trước một quầy, không phải là quầy bán tiểu thuyết phương tây, cô sợ đến ngây người.

Là một quầy bán nhẫn, Lưu Vũ muốn mua nhẫn tặng cô sao? Suy nghĩ một chút, từ lúc hai người bọn họ kết hôn đến giờ, quả thật anh cũng chưa từng tặng nhẫn kết hôn cho cô, lúc đó là do hai người bọn họ vội vàng kết hôn, còn cô là do bất đắc dĩ, căn bản cũng không nghĩ đến chuyện chiếc nhẫn, hôm nay thấy anh kéo cô đến trước quầy đồ trang sức, cô đã lờ mờ hiểu được phần nào.

Lưu Vũ thấy được sự kinh ngạc trong mắt cô, biết đã đạt được đúng ý mình rồi, liền quay sang nói với cô nhân viên bán hàng đứng quầy: "Đem mẫu hàng ngày đó tôi đã xem lấy ra đây, tôi muốn thử một chút."

Cô nhân viên bán hàng nói một tiếng "Được", ngay sau đó lấy từ dưới quầy một chiếc hộp gấm còn đóng lại. Lưu Vũ mở hộp ra đưa đến trước mặt Từ Nhan, rồi mới ở hộp gấm ra, tức khắc một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh xuất hiện trước mặt Từ Nhan.

Đó là một chiếc nhẫn bạch kim có đính kim cương, mặt ngoài của chiếc nhẫn bạch kim được đính thêm các viên kim cương nhỏ viền xung quanh một viên kim cương lớn, trông vô cùng đẹp mắt. Vừa nhìn thấy, Từ Nhan đã bị hấp dẫn rồi, nhưng nhìn kiểu dáng và chất liệu tạo nên nó, cô biết chiếc nhẫn này vô cùng quý giá. Cô thì không để ý, nhưng tiền lương của Lưu Vũ không nhiều, tiêu vào một chiếc nhẫn kim cương này, thật là tốn kém lắm.

"Anh vốn định mua chiếc nhẫn này cho em sao?" Từ Nhan không thể che giấu hết được sự vui sướng của bản thân mà hỏi.

"Thích không?" Lưu Vũ không đáp lời mà trực tiếp hỏi lại.

Thích là thích, nhưng cô biết muốn sở hữu nó thì nhất định không dễ dàng gì, liền hỏi: "Cái này bao nhiêu tiền?"

"Trước hết em không cần nhắc tới chuyện tiền nong làm gì, anh chỉ muốn hỏi em.... Em thích không?" Lưu Vũ hỏi lại một lần nữa.

Từ Nhan cắn cắn môi, nói: "Không thích." Không phải là không thích, mà là cô không muốn anh phải chi ra quá nhiều tiền, trong lòng cô thầm nói thêm một câu.

Lúc này, nhân viên bán hàng mới nói: "Tiểu thư, chiếc nhẫn kim cương này là kiểu mới nhất của năm nay, có rất nhiều người muốn mua nó, bây giờ lại đang vào thời điểm giảm giá, hiện tại giá chỉ còn chưa đến tám vạn, cô nên suy lại một chút."

Từ Nhan cắn cắn môi nói: "Là tôi mua hay là cô mua? Tôi nói khó coi chính là khó coi. Tôi cảm thấy chiếc nhẫn kia cũng không tệ." Nói xong, cô chỉ vào một chiếc nhẫn khác trong tủ kính.

Đó là chiếc nhẫn kim cương vô cùng bình thường, kim cương rất nhỏ, nhẫn cũng làm bằng bạch kim.

Mặc kệ nhân viên bán hàng nói thế nào, Từ Nhan một mực không muốn mua chiếc nhẫn đắt tiền kia. Tám vạn, phải tốn mất bao nhiêu tiền lương của Lưu Vũ đây?!

Lúc này Lưu Vũ đột nhiên nói: "Tôi lấy cái này." Nói xong, đem hộp gấm mở ra, cầm tay cô lên và đeo nhẫn vào tay cô.

Từ Nhan trợn mắt há hốc mồm, sững sờ nhìn hắn, một lúc lâu cũng không biết nên nói cái gì.

Đúng lúc này Lưu Vũ mới ghé sát vào bên tai cô thì thầm: "Kết hôn là chuyện đại sự cả đời, chẳng lẽ anh không có khả năng mua nổi cho em một chiếc nhẫn kim cương lớn một chút sao?! Mặc dù nó có hơi đắt một chút, nhưng bạch kim và kim cương đều là những thứ tượng trưng cho sự vĩnh hằng, chỉ cần cuộc hôn nhân của chúng ta lâu bền, thì một chút tiền này có đáng là cái gì đâu."

Trong giây phút đó, Từ Nhan cảm động đến nỗi mũi sụt sùi, hốc mắt tràn đầy nước mắt, nhào lên hôn môi Lưu Vũ, sau đó ghé sát vào tai anh mà nói: "Tình vững hơn vàng."

Cưới Chui Với Trung TáWhere stories live. Discover now