Chương 6

1.4K 90 0
                                    


Thời gian đến ngày thi đấu giao hữu không còn xa nữa, việc tập luyện của cậu và mọi người trở nên khắc nghiệt và khó khăn hơn rất nhiều. Hàng ngày đều trải qua bài tập sức bền và bài tập về kĩ năng. Sau những ngày tập luôn căng thẳng thì chỉ còn 1 ngày nữa là đến ngày thi đấu. Vì chỉ còn 1 ngày nên Young Jin đã cho mọi người một ngày nghỉ để an tĩnh tinh thần. Chính vì thế mà hôm nay cậu rất chán, ngồi trên lớp nghe giảng làm cậu thấy buồn ngủ nhưng vì đã cá cược với Junghwa rằng nếu ngoan ngoãn không ngủ gục trong giờ thì cô sẽ cho cậu số điện thoại của cô. Cậu cố mở mắt tỉnh táo nhưng thật không dễ dàng gì, gật gù vì không thể thoát được khỏi cơn buồn ngủ

"Cục"

- Ai da....đau quá! - Vì quá buồn ngủ mà cộc đầu vào bàn lúc nào không hay. Cậu xoa đầu mình rồi dụi mắt cho tỉnh táo. Quay sang bên cạnh thì thấy cô vẫn ngồi chăm chỉ viết bài

"Sao có thể tỉnh ngủ được như cậu ấy chứ, khó quá mà"

Khi chuông báo vang lên cũng là lúc cậu gục đầu xuống. Đối với cậu mà nói, việc gì cậu cũng có thể làm được, ngoại trừ việc không ngủ gục trong giờ. Junghwa ngồi cạnh bật cười làm cậu tỉnh giấc
- Yah, tôi đã không ngủ rồi đấy. Giữ lời hứa của cậu đi. Cho tôi số của cậu - cậu dụi đôi mắt ngái ngủ của mình rồi rút chiếc điện thoại của mình ra - Bấm đi
- Được rồi, tôi nói là làm - bấm xong số rồi đưa cho cậu. Cậu nháy gọi thử kiểm tra xem số cô đưa có phải số thật hay không nhưng đúng thật. Junghwa có giữ lời, cậu nở nụ cười thỏa mãn.
- Junghwa, mai tôi sẽ đến đón cậu đi - Bởi vì cha ở cô nhi viện đã mua cho cậu một chiếc xe máy nên nhân dịp này có thể đi đón Junghwa.
- Được, nhưng cậu có biết địa chỉ nhà tôi ở đâu không? - Junghwa cố tình trêu chọc cậu
- Thì...thì....cậu chỉ cho tôi đi, tôi muốn tự mình đến đón cậu. - cậu lúng tính nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn vào mặt cô vì ngại.
- Tôi chỉ đùa thôi mà, chiều nay cậu chở tôi về được không. Coi như chỉ đường ngày mai cậu đến đón tôi được chứ! - Cô cười nhẹ
- Ừm. Nhưng bình hoa này, tôi lo cho ngày mai. Dù gì cũng đại diện cho trường, tôi sợ nếu mà gây ra sai sót thì sẽ ảnh hưởng đến mọi người. Thật sự đấy - cậu nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc
- Đừng lo, tôi có mặt ở đó để làm động lực cho cậu mà. Hani fighting! - Junghwa đặt tay lên vai cậu, vỗ nhẹ động viên
- Tôi sẽ cố, cảm ơn cậu.
.
.
.
.
.
Đến giờ tan học, cậu cầm lấy tay cô rồi cùng đi xuống nhà xe rồi cùng nhau đi về. Trên đường cậu và Junghwa trò chuyện với nhau rất nhiều. Cô có thể hiểu về cậu hơn và cậu cũng hiểu về cô hơn. Đỗ trước cửa toà nhà trung cư của Junghwa làm cậu rất ngạc nhiên, đó là một khu ở rất đắt tiền và sang trọng, hầu hết những người giàu có khá giả đều ở đây. Có lẽ Junghwa là một tiểu thư của một gia đình giàu có. Không như cậu, phải chắt chiu từng đồng để mưu sinh. Chợt thấy mình có chút không xứng để làm bạn với Junghwa, điều này là cậu cảm thấy trầm xuống hẳn.
- Cậu sao vậy? - Junghwa khua tay trước mặt cậu làm cậu bứt khỏi suy nghĩ - Nếu là vì chuyện tôi là một tiểu thư giàu có thì đừng buồn. Mọi người luôn như vậy với tôi, họ luôn thấy tôi là con nhà giàu nên nghĩ tôi không xứng và không muốn chơi với tôi. Đến cả cậu cũng như vậy - Cô thở dài ngao ngán
- Ai nói là tôi không chơi với cậu chứ, chỉ là nhà đẹp nên tôi ngắm một chút thôi. Đúng là sẽ có chút ngại khi chơi với những người giàu vì tôi không xứng....
- Tôi biết mà - Junghwa buồn bã đáp lại
- Nhưng bình hoa lại khác với bọn họ, cậu hoà nhập với bọn tôi, cậu cởi mở, cậu dễ mến. Hơn nữa câu không kiêu ngạo không hống hách như họ. Như đã nói cậu không giống họ
- Thật chứ? Hay cậu chỉ an ủi tôi để tôi an lòng vậy Hani
- Thật mà! Tôi không có khái niệm về nói dối
- Tạm tin cậu - Junghwa vỗ nhẹ vào vai cậu rồi cười
- Vào nhà đi, tôi về đây. Mai tôi sẽ đến đón Park tiểu thư.
- Tôi vào đây, tạm biệt
- Được rồi, tôi đi đây. Mai tôi sẽ đón cậu lúc 8h30
.
.
.
.
.
.
Tại kí túc xá

[Hajung] [Hoàn] Thanh xuân này, tôi dành trọn cho emМесто, где живут истории. Откройте их для себя