Chương 53

821 73 9
                                    


Hani POV

Junghwa cả thân ảnh đẫm máu ngã xuống ngay trước mặt tôi, người tôi như chết chân tại đó, máu chảy ra rất nhiều. Trước khi nhắn mắt Junghwa vẫn cố liếc nhìn tôi. Tôi chạy đến bên cạnh cô ấy, lấy tay chặn vào 2 vết thương. Máu vẫn không ngừng chảy, tôi lột cả chiếc áo mình đang mặc ra để lấy nó thấm máu cho Junghwa, mặc kệ bên trong tôi chỉ còn chiếc áo bra màu đen.

- Junghwa xin em, Junghwa!!!!!!

Cô ấy vẫn nằm im ở đó, mắt tôi bắt đầu nhoè đi. Phải, tôi đang khóc, tại sao tôi lại yếu đuối vào lúc quan trọng như vậy.

- Ai đó mau gọi cấp cứu đi!!!!!

Tôi hét đến mức lạc cả giọng, tôi buộc chặt chiếc áo vào người Junghwa để cầm máu, tôi bé xốc người cô ấy lên, chạy một mạch thật nhanh xuống dưới sân khấu, anh quản lí nói với tôi rằng nếu đợi xe cấp cứu sẽ không kịp nên để anh ấy lấy xe rồi đi đến bệnh viện, Junghwa lịm dần trên tay tôi, tôi không thể ngăn nước mắt của mình rơi.

- Làm ơn, xin em. Cố gắng lên được không, đừng bỏ tôi lại mà

Chạy ngồi lên trên xe, có cả 3 con người kia cũng ngồi vào theo. Trên xe tôi vẫn một mực ôm chặt lấy Junghwa, tôi sợ rằng sẽ vuột mất cô ấy lúc nào không hay. Vừa đến nơi, tôi chạy thẳng một mạch xuống xe, đi vào bên trong

- Mau cứu người, cô ấy đang mất rất nhiều máu. Mau cứu người!!!!

Rất nhanh sau đó thì cũng có bác sĩ và y tá mang cáng tới, tôi đặt Junghwa nằm xuống rồi đẩy đi cùng bác sĩ đi đến phòng cấp cứu, đi qua cửa phòng cấp cứu, bác sĩ ngăn tôi không cho tôi vào trong cùng em. Cánh cửa phòng đóng lại, tôi trượt một đường dài ngồi xuống đất, tôi vò lấy mái tóc của mình, thật xui xẻo. Ngồi ở trước cửa phòng cấp cứu, tôi chỉ có thể khóc nấc lên vì sợ, thấy Junghwa nằm trên Vũng máu làm tôi không thể ngừng run rẩy, cả người tôi đều nhuốm máu của Junghwa.

Tiếng giày cao gót chạm mạnh trên nền gạch, tôi ngẩng lên nhìn thì ra đó là 3 người họ. Hyojin là người mà hay trêu chọc tôi nhất lại là người ôm chặt lấy tôi ăn ủi, tôi chỉ biết mượn bờ vai của cậu ta mà khóc, Hyojin khoác cho tôi một chiếc áo khoác để mặc cho đỡ lạnh.

- Tôi là người liên lụy đến Junghwa phải không?

- Không phải đâu!

- Không cần phải ăn ủi tôi, bố tôi đã đánh hơi được tôi ở đây. Người mặc ra hiệu bắn chính là ông ta, thủ đoạn như vậy còn ai ngoài Ahn Dae Young. Tên khốn chết tiệt, nếu tôi không ra mặt thì nhất định sẽ làm liên lụy với người xung quanh tôi. Nếu không có tôi thì Junghwa sẽ không như vậy

- Đừng làm điều dại dột, đã nói không phải do cậu mà!

- Tôi nên chết đi mới phải

Hyojin nghe thấy tôi nói câu đó, cô ấy không khỏi tức giận mà lôi cổ áo tôi bồi cho tôi một của đấm, thật sự rất đau. Cú đó không hề nhẹ

- Giết tôi đi, tôi không thiết sống nữa. Tôi như một thứ xui xẻo vậy

Hyojin đẩy mạnh làm tôi ngã xuống sàn, tôi chống người ngồi dậy lau vết máu trên khoé miệng, cười cay đắng.

[Hajung] [Hoàn] Thanh xuân này, tôi dành trọn cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ