Chương 47: công khai hay không công khai

919 81 0
                                    

Hani POV

Tôi cầm chiếc iPad của Thư Kí Kim đưa, tay đọc bài báo mà Miso nói. Tin đồn đang làn truyền nhanh chóng một cách chóng mặt. Ảnh sáng ngày hôm nay tôi khoác vai Junghwa cũng bị chụp ảnh đưa lên, những bức ảnh từ những hôm trước nữa, chúng tôi đã bị tên nhà báo này bám đuôi mà không biết. Hani tôi đã quá bất cẩn rồi, không biết Junghwa bây giờ ra sao rồi. Tôi ngẩng lên nhìn Miso nói

- Ngay lập tức điều tra ra người viết bài báo này, tôi sẽ đề đơn kiện. Thông báo cho luật sư Jun cho tôi, bảo anh ta chuẩn bị cho vụ kiện sắp tới.

- Vâng ạ

Miso vừa rời phòng, tôi hất tung đống tài liệu làm chúng bay lung tung. Bình hoa đặt trên bàn cũng bị tôi ném vỡ tan. Nhìn xuống dưới thì thấy phóng viên bắt đầu bu đầy dưới cửa công ty, rút điện thoại gọi cho bảo an dẹp loạn lũ phóng viên đó rồi ngồi bệt xuống đất. Căn phòng làm việc của tôi bây giờ trở thành một mớ hỗn độn, chống tay đứng dậy cầm chiếc kính và chiếc áo vest cùng chìa khoá xe đi xuống dưới. Trong lúc này tôi không thể để Junghwa một mình được, đi xuống dưới tầng hầm ngồi vào trong xe rồi nổ máy đi. Phóng viên đứng chắn kín mít, tôi không thể đạp ga tiến xe lên được. Bảo an cố gắng đến mấy thì đám phóng viên đó cũng quá đông, tôi tức giận đập tay lên vô lăng. Mở cửa xe bước ra

- Các người điên rồi sao? Tránh ra đi

- Cô Ahn Heeyeon-ssi cô và nữ ca sĩ Park Junghwa đã hẹn hò được bao lâu rồi

- Cô đã biến mất đi đâu suốt 6 năm, trong 6 năm qua cô đã hẹn hò với cô Park Junghwa chưa?

- Có phải là cô và cô Junghwa chỉ đến với nhau vì thỏa mãn chuyện trên giường

- Cái gì chứ?

Tên phóng viên này muốn chết sao? Hắn nói như vậy chẳng phải là xúc phạm đến Junghwa sao. Tên khốn chết tiệt, tôi bồi một cú đấm vào mặt tên phóng viên vừa nói câu đó, hắn ôm chặt lấy cái mũi đang chảy máu của mình. Hắn tức giận đấm lại tôi, nhưng tôi có né nhưng sượt nhẹ qua chân mày nên làm có chảy máu chút ít. Bảo an đến kéo tên kia ra. Ngăn phóng viên tiến gần lại tôi

- Tên khốn chết tiệt, cậu muốn mất việc sao? Cậu xúc phạm ai cũng được nhưng nhất quyết không được động đến cô ấy. Đợi ngày mà hầu toà đi

Tôi tức tối ngồi vào trong xe đóng sầm cửa xe lại thật mạnh, mặc kệ lũ phóng viên đó mà vẫn đạp ga đi, các tên phóng viên khác thấy tôi không có ý định dừng lại cũng đành dẹp sang một bên tránh đường cho tôi, đạp ga phóng nhanh trên đường. Mặc kệ tiếng còi inh ỏi hay từ những người đi đường mắng chửi.

"Kéttt"

Tôi phanh gấp lại, suýt chút nữa tôi đã gây ra tai nạn rồi. Tài xế chiếc xe tải cũng tức tối mà đi xuống, anh ta gõ cửa kính xe tôi. Tôi thở dài mở cửa xe đi ra ngoài, anh ta tức tối chỉ vào chiếc xe tải của anh ta

- Cô muốn đi gặp diêm vương sao? Đi đường với tốc độ cao như vậy gây ra tai nạn thì người thiệt là cô đầu tiên đấy. Chán sống thì cũng đừng lôi người khác chết theo mình chứ?

- Tôi xin lỗi

Tôi buông lơi một câu nói, ngồi vào trong xe. Lái xe đi, lần này tôi đi xe chậm lại. Đi với tốc độ bình thường, tôi quá kích động rồi. Sao tôi lại để mình bị động bởi một lời nói xúc phạm của tên phóng viên vô danh tiểu tốt đó chứ. Đúng là điên thật rồi, đỗ xe xuống dưới hầm công ty Banana Culture, tôi đi lên bằng thang máy. Đi đến phòng thu ở trong công ty, tôi rút điện thoại trong túi của mình ra gọi cho Junghwa

[Hajung] [Hoàn] Thanh xuân này, tôi dành trọn cho emWhere stories live. Discover now