Chương 37: Ahn tổng ghen với chó

1.2K 89 6
                                    

Sau khi đỗ xe xong, Hani bước vào trong quán ăn mà Junghwa nói. Nhìn sơ qua thì cũng thấy có chút quen thuộc, đảo mắt một vòng xung quanh tìm mấy người bọn họ đang ngồi đâu, cũng thầm nghĩ trong đầu họ là idol nổi tiếng nên sẽ ăn mặc kín đáo hay ngồi trong góc nào đó, toan rút điện thoại ra gọi điện thì có một người đứng đằng sau cậu đập vào vai Hani, cậu ngoảnh lại nhìn người đấy
- Nhóc là Hani đúng chứ? - Một người phụ nữ đứng ở trước mặt cậu, cô ta chắc cũng là người tầm 30 mấy tuổi nhưng vẫn còn nét trẻ trung và xinh đẹp.
- Xin chào, chị là ai vậy? - Hani ngại ngùng hỏi người phụ nữ lạ đấy
- Nhóc biến mất có 6 năm mà đã quên đi bà chị già này rồi sao? Nhóc đi đâu mà lâu quá vậy, Junghwa hay đến đây ăn lắm. Vừa hay con bé bây giờ đang ở đây dùng đồ - cô ta đẩy gọng kính trên mắt rồi khoanh tay nhìn cậu, có nhớ là Junghwa nói đây là quán của cái người tên Soyou nên cậu cũng đoán già đoán non rồi nói
- Chị là Soyou-ssi phải không?
- Nhóc dung kính ngữ làm cái gì chứ, trước giờ có bao giờ lễ phép với chị mày như vậy đâu? Thôi được rồi, con bé Junghwa với bạn của nó đang ngồi ở bên trong căn phòng kia kìa, vào đi rồi chị sẽ mang đồ lên cho nhóc. - Soyou chỉ vào cánh cửa nơi Junghwa đang ngồi
- Cảm ơn chị Soyou-unnie...
- Ừm, vào đi.

Đứng trước cửa căn phòng đó rồi lấy tay mình gõ nhẹ lên cánh cửa 2 tiếng "Cốc, cốc". Gõ cửa xong cũng thuận tay cầm tay nắm cửa vặn rồi bước vào, 4 con người kia nhìn thấy cậu thì cũng mỉm cười, trên bàn thì cũng đã có mấy cái vỏ chai soju.
- Này kền hói, lại uống chút đi. - Hyojin cầm ly rượu đưa lên trước mặt cậu, Hani cũng cầm ly rượu rồi uống hết trong một hơi
- Cậu nói kền hói là tôi sao Hyojin, sao lại như vậy chứ. Với các nhân viên khác cả nam và nữ đều ko dám gọi tôi như vậy, hơn nữa tôi cũng rất đẹp mà. - Hani chau mày với Hyojin
- Thôi đi, còn bày đặt đẹp hay không. Hồi trước tôi đều gọi cậu như vậy, lại đậy ngồi xuống đi - Hani gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Junghwa
- Tuỳ cậu, nhưng đừng gọi tôi như vậy trước mặt các nhân viên khác. Họ nghe thấy sẽ không hay đâu, họ sẽ nói tôi dung túng cho mọi người - Quay sang nhìn Junghwa rồi mỉm cười - Em đã ăn được chút gì chưa?
- Em ăn một chút rồi, Hani cũng ăn đi. Em thấy bản thân mình đã gầy rồi mà Hani mặc áo của em còn rộng, thật sự là phải ép Hani ăn rồi - Junghwa gặp một chút thức ăn vào bát của cậu, Hani cũng gật đầu mà cầm đũa lên ăn.
- Này Hani, từ lúc sáng gặp chúng tôi đến bây giờ là chiều thì cậu không về bệnh viện thay quần áo sao? Chẳng phải bây giờ cậu đang ở viện sao? - Hyelin nhìn thấy cậu vẫn còn mặc áo của Junghwa nên mới hỏi
- Không, tôi xin ra viện sớm. Tôi không về nhà mà đến công ty làm việc luôn, công việc còn chất cả núi. Chắc tý nữa về cũng phải làm bớt - Hani cầm một chén Soju lên nhấm một ngụm - Với cả làm hết việc để có thời gian đi hẹn hò với Junghwa nữa chứ! - Hani cười nụ cười ngây ngốc với cô, Junghwa ngượng chín mặt lấy tay đẩy người cậu lui ra
- Đừng làm loạn - Hani vẫn cố tình trêu chọc cô nói tiếp
- Đau thật đấy, người tôi cũng vừa mới ốm dậy mà.
- Kệ Hani

Hani bật cười, 2 tay vòng qua eo của Junghwa kéo cô sát lại gần với mình, cằm cậu tựa lên trên đôi vai cô, Junghwa cũng không có ý định buông ra mặc dù 3 con người kia đang nhìn cậu và Junghwa mặc cười
- Hôm nay tôi mệt lắm, tôi muốn mượn đôi vai của em một chút.
- Này 2 đứa, quán của chị là để cho 2 đứa đến đây ôm ấp nhau như vậy à - Soyou trên tay cầm 2 đĩa đồ ăn rồi đặt xuống bàn, lấy tay xoa đầu Hani. - Dạo này con nhóc này nó hơi lạ, nó thật sự không biết gì về chị luôn, em ốm à.
- Không phải đâu, thật sự là em chưa gặp chị bao giờ mà - Hani ngẩng đầu lên đáp lại, đôi mắt mở to tròn ngạc nhiên - Junghwa tôi không nói sai chứ?
- Soyou-unnie, Hani hình như bị mất trí nhớ hiện tại cậu ấy còn chưa nhớ ra bọn em nên không biết chị cũng phải rồi, chuyện dài lắm. - Hyojin gật gù nói, Soyou cũng như hiểu được ra vài phần, đứng nhìn Hani một lúc rồi nói
- Hiện tại bây giờ nhóc đang làm gì, công ăn việc làm ổn định chứ?
- Em đang làm việc ở Ahn thị, đây là công ty của gia đình nên em phải có trọng trách gánh vác. Unnie hỏi em như vậy làm gì?
- Nhóc làm chức vụ gì ở đó, trông nhóc bây giờ khấm khá hơn rất nhiều so với hồi trước còn làm ở đây.
- Em từng làm ở đây sao? - Hani ngạc nhiên hỏi, thật sự là tất cả mọi điều trong đầu cậu đều rất lu mờ. - Em làm gì ở đây?
- Bưng bê!
- Cái gì? Thật sao? - Cậu rất ngạc nhiên vì theo như lời kể của bố cậu thì cậu được ăn no mặc ấm trong gia đình từ nhỏ mà, tại sao phải đi bưng bê chứ - Bố em nói rằng em được sống rất đầy đủ mà, tại sao em phải ra ngoài này làm chứ? Thật là lạ.
- Nhóc đã từng nói với chị là nhóc bị mất gia đình và sống ở cô nhi viện sao? Còn đến khi nhóc 17 tuổi mới gặp lại gia đình. Tại sao chị phải nói đùa nhóc chứ?

Hani nghe đến 2 chữ cô nhi viện mà thoáng có chút khó chịu, bản thân cậu đã từng ở trong cô nhi viện sao? Lại còn đi bưng bê. Thật sự là có quá nhiều điều cần phải xem lại, con người của bố cậu có quá nhiều điều cần phải tìm rõ. Mải suy nghĩ mà đầu lại đau, lấy 2 tay xoa nhẹ 2 bên thái dương của mình. Junghwa thấy Hani có chút khó chịu nên hỏi
- Hani không sao chứ?
- Chỉ là đầu có chút đau, mấy ngày nay luôn như vậy. Cứ tập trung suy nghĩ cố nhớ về một việc gì đó trong quá khứ thì rất đau. - Junghwa để ý rõ sắc mặt của Hani, trên trán có nổi một chút gân xanh, chắc hẳn là rất khó chịu. Vỗ vỗ cái đầu của mình rồi ngẩng lên nhìn Junghwa - Không sao đâu, tôi bị như vậy cũng nhiều rồi nên có thể chịu được. Em đừng lo cho tôi
- Sao lại không lo lắng được chứ, suốt ngày không chăm lo bản thân tốt lại còn nói em không lo. Hani bị ngốc sao?

Hani ngồi đực người ra, sao lại gọi cậu là tên ngốc. Cậu là một nữ doanh nhân tài giỏi mà, hơn nữa còn rất thông minh nữa mà.
- Tôi không ngốc, cái đầu óc của tôi rất đáng giá đó. Với những người biết suy nghĩ thì rất thích bộ não của tôi, có thể nói là tôi rất hoàn hảo. Không ngốc chút nào - Junghwa nghe vậy mà ôm bụng cười, Hani nhíu mày nhìn cô - Nó không vui chút nào đâu. Sao em lại cười chứ?
- Cái gì mà hoàn hảo chứ, hoá ra trong 6 năm không gặp mà Hani lại còn có thêm cả tính tự phụ như vậy sao? Cười chết mất.
- Tự phụ gì chứ? Tôi rất giỏi mà. Hơn nữa còn rất đẹp, hơn nữa là mẫu hình lí tưởng của rất nhiều người. Được một người hoàn hảo như tôi theo đuổi thì chắc hẳn phải rất hạnh phúc đấy. - Hani vuốt lại mái tóc của mình, mỉm cười nhìn cô, Junghwa vẫn ngồi cười
- Hani đừng như vậy chứ. Em đau bụng chết mất, dừng ngay lại đi.
- Hừm, tuỳ em. - Hani có chút giận dỗi mà hạ giọng xuống, cái gì mà ngốc chứ. Ahn Heeyeon này chưa ai dám nói vậy với cậu. Heeyeon này cũng có lòng tự trọng cao chứ, lần này phải dạy dỗ lại bạn gái của mình nhiều rồi. Junghwa thấy cậu bắt đầu lầm lì thì cũng đoán được Hani giận, cô cố tình trêu cậu đến cùng.
- Hyojin bây giờ Mocha đáng yêu lắm, lúc nào cũng đòi ngủ cùng, lúc nào cũng đòi mình tắm cho. Lúc nào nhìn thấy Mocha muốn hôn cho đến ngạt thở luôn.

Hani ngồi bên cạnh không khỏi nổi giận phừng phừng, Mocha là ai chứ?
- Yah!!! Em gì vậy hả. Cái người tên Mocha đó là ai chứ. Cái gì mà ngủ cùng lại còn đòi em tắm giúp, hôn đến ngạt thở. Vậy là ý gì? Tôi không còn là gì trong lòng em nữa phải không? Được, tôi đi cho em vừa lòng. - Cậu vừa dứt lời mà cả mấy con người kia bắt đầu cười nghiêng ngả, Hani bị một phen cáu đến đỏ cả mặt - Các người thấy hay lắm à mà cười.
- Này nhóc, Mocha là thú cưng của Junghwa đấy. Lí do gì mà em cáu giận chứ? Em đi ghen với một con chó sao - Chị Soyou cũng được cười một phen
- Hả? Chó ư? - Hani thở dài ôm đầu ngồi xuống, bị Junghwa chơi cho một vố to. Chuyện này mà lên ra ngoài thì còn đâu là mặt mũi của Ahn tổng bá đạo lạnh lùng đây. Cái tin tức mang tên Ahn tổng đi ghen với một con chó đúng quá là nhục. - Cười đi, các người cứ cười đi.
- Thôi đi, Hani đừng giận dỗi vô cớ nữa. Ai bảo Hani giận dỗi vô cớ làm em tự nhiên muốn trêu chứ? Đừng giận nữa nha - Junghwa hôn nhẹ lên má cậu - Nha!
- Không phải vì nụ hôn của em mà tôi hết giận đâu. Đợi xem tôi dạy dỗ lại em như thế nào - Hani cầm lấy cằm cô rồi điểm một nụ hôn nhẹ lên môi cô rồi nở nụ cười ngây ngốc.

_________________
Ăn kẹo tiếp sức đi rồi chuẩn bị dần đi

Thank for reading

[Hajung] [Hoàn] Thanh xuân này, tôi dành trọn cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ