Chap 8: Tỏ tình

8.7K 625 18
                                    

JungKook đã chứng kiến hết tất cả. Anh cũng không ngờ là Ami có thể mạnh mẽ đến vậy. Khi YeonMi định tát cô, anh đã nhanh chóng bước đến ngăn cô ta lại.

"Đủ rồi!" - giọng anh trầm đều

Anh lạnh lùng nhìn YeonMi, dù không thể hiện ra sự tức giận nào cả nhưng qua cái cách trầm giọng của anh cũng khiến ả có phần run rẩy

"J...Jung...JungKook?"

Thả tay cô ta ra, anh đứng chắn trước người Ami, nghiêm giọng hỏi

"Cô là gì của tôi mà cấm người khác? Tôi thích ai, tôi gần ai thì đó là chuyện của tôi."

"Anh..."

Anh quay sang nắm lấy tay cô, kéo cô sát vào người mình. Giọng anh nói to rõ như một lời tuyên bố

"Sẵn thì tôi nói luôn. Ai đụng đến Jang Ami là đụng đến Jeon JungKook này! Tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ ai dám động vào cô ấy!"

Nói rồi anh đưa cô nhanh chóng rời khỏi nơi hỗn độn này trước bao nhiêu ánh mắt trầm trồ đỗ dồn vào hai người. Đây là lần đầu tiên Jeon JungKook lên tiếng vì một người con gái lạ, thật sự là chuyện đáng để bàn tán đó.

YeonMi sững sờ đứng trơ mặt ra một lúc lâu, ả sốc chứ. Sự cố gắng tiếp xúc với anh suốt bao nhiêu năm qua, rốt cuộc thì đổi lấy sự nhục nhã hôm nay sao. Ả tức điên, đứng từ xa nhìn theo bóng lưng hai người mà la lối

"Yahhhhh...JungKook! Anh không thể đối xử với em như vậy! JungKookkkk..."

Mặc cho YeonMi đang la hét phía sau, JungKook vẫn nắm tay cô kéo đi. Nãy giờ Ami đang trong trạng thái đơ toàn tập. Bây giờ mới sực tỉnh mà cố gắng vùng vẫy ra khỏi tay anh vì không biết anh đang muốn đưa cô đi đâu.

"Đừng quậy!" -giọng anh trầm như ra lệnh, chẳng hiểu điều gì khiến cô có chút sợ mà ngoan ngoãn nghe lời để anh kéo đi.

Ami nhìn JungKook từ phía sau. Bóng lưng anh trông cao lớn vững chắc quá, lại thấy bản thân mình thật sự quá nhỏ bé đối với anh đi. Mùi hương nam tính của anh cứ theo chiều gió thoang thoảng vào mũi cô. Cô như đang say vào giấc mộng. Tình cảnh lúc này có chút không thực. Nếu là mơ thì cứ để Ami này mơ đi, đừng ai đánh thức cô dậy. Trong lòng cô vừa hoang mang, cũng vừa vui vẻ khi tay anh đang nắm chặt tay cô. Từng nhịp lúc này như chuyển động chậm lại, Ami có thể nghe rõ cả từng nhịp tim của của mình. Cô phải làm sao đây?

Anh đưa cô đến một gốc cây lớn sau trường. Không khí ở đây rất yên tĩnh và mát mẻ, chỉ có anh và cô. Anh buông tay cô ra, đứng quay mặt đối diện với cô. Ánh mắt cả hai chạm thẳng vào nhau khiến cô có chút ngại mà cúi đầu xuống. Miệng cô khẽ mấp mấy

"Cảm...cảm ơn anh!"

"..."

Nói lời cảm ơn nhưng không thấy anh đáp lời. Sao JungKook chỉ đứng yên như vậy chứ? Ami không thôi thấy kì lạ, liền khẽ ngước mặt lên nhìn anh. Đối diện với ánh mắt nghiêm túc của anh lúc này làm cô có chút giật mình. Anh không cười không nói gì cả, lại im lặng đứng trân trân nhìn cô trước mặt.

Ami vì thấy lúng túng khi cứ bị JungKook nhìn như thế này. Nếu anh không muốn nói gì khác nữa vậy thì cô cũng chẳng dám nén lại ở cạnh anh lâu được.

Lỗi Chúng Ta...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ