Chap 38: Rời đi

9K 496 4
                                    

6h sáng, Ami mệt mỏi tỉnh giấc. Cô chỉ mới có thể chợp mắt được hai tiếng đồng hồ. Đôi mắt cô giờ đây đã sưng húp, thâm quần vì đã trãi qua cả một đêm trăn trở. Ngồi dậy một cách khó khăn, cô sau cùng là cũng chịu rời khỏi chiếc nệm nhỏ của mình.

Cả buổi tối hôm qua Jang Ami đã rơi vào khoảng suy nghĩ, trầm tư rất nhiều. Cô không thể nào đến trường và để mọi người biết cô đang mang thai được. Và có một lối suy nghĩ điên rồ phút chốc đã hiện lên trong đầu cô. Cô có nên phá thai không?

Quá tàn nhẫn!

Đứa trẻ này vốn dĩ không có lỗi! Jang Ami lớn lên là một đứa trẻ mồ côi, cô đã từng căm hận đấng sinh thành đã bỏ mặc mình. Không lẽ bây giờ cô cũng trở nên giống họ, thậm chí là còn độc ác hơn khi có ý định tước đi sự sống của đứa trẻ. Cô không có quyền làm như vậy!

Mọi thứ xuất hiện ở lứa tuổi còn non nớt này của cô thật sự là một vấn đề khó khăn và vô cùng trăn trở, Ami không thể đưa ra một quyết định chuẩn xác nào cả, cô cũng không biết điều gì là tốt nhất ngay lúc này. Mọi thứ đều mịch mù trước mắt cô. 

Nhưng đã trãi qua một đêm khổ sở như vậy, cô rốt cuộc cũng có thể lựa chọn được một quyết định. Phải nói ra thì cô như đánh đổi cả tương lai của mình. 

Jang Ami đã chọn đứa trẻ.

Hôm nay sẽ là bữa cuối cô đi học, cô đến gặp JaeHee và những người khác xong cô sẽ rút hồ sơ.

Cô chậm rãi đi đến trường. Vừa đến cổng đã thấy cô bạn JaeHee đứng đó vẫy tay với cô, sự hồn nhiên vui tươi của cô bạn ấy, phút chốc làm cô vô cùng chạnh lòng. Có nên chia sẻ điều này với JaeHee không? Không. Cô cảm thấy mình chẳng có mặt mũi nào để chia sẻ vấn đề cho cô ấy nghe cả. Ami cố gắng gượng tạo cho mình một nụ cười vô tư nhất

"Chào cậu JaeHee"

"Chào cậu....Ami à! Mặt cậu bị gì vậy?" -JaeHee lo lắng khi thấy vẻ mặt tiều tụy và đôi mắt thâm quần sưng lên của cô

"À, không có gì đâu. Tại hồi tối tớ thức khuya cày phim ấy mà. Phim cảm độnh quá nên mình khóc hơi nhiều thành ra mắt bị sưng"

"Haizz...tại sao lại thức khuya cày phim chứ. Nhìn xem, giờ con mắt cậu muốn bụp luôn rồi. Thiệt tình, không biết yêu bản thân gì hết." - JaeHee cằn nhằn, cô chỉ biết cười trừ cho qua. JaeHee cứ tốt như vậy làm sao cô nỡ xa cậu ấy đây. Đột nhiên Ami vòng tay ôm JaeHee một cái khiến cô bạn cũng hơi ngạc nhiên, xen lẫn chút hoang mang.

"Nè...Ami cậu bị sao vậy? Tự nhiên ôm nhớ là sao?"

"JaeHee à! Cậu tốt với tớ quá, cậu chính là người bạn tốt nhất tớ có đó. Tớ thật sự mến cậu lắm"

"G...gì...gì vậy cô. Cô luyện phim nên bị nhiễm à...sì...Tự nhiên nói mấy lời sến súa đó là sao đây" -JaeHee đẩy cô ra rồi cười

"Ùm chắc tớ bị nhiễm phim rồi" - cô mĩm cười nhẹ

"Thôi vào lớp!"

Cả hai khoát tay nhau vào lớp. Tất cả buổi học ngày hôm nay đều trãi qua êm đềm. Giờ ra về cô phải kiếm cớ lánh JaeHee để đi rút hồ sơ. May mắn mọi thứ đều thuận lợi nhưng có điều cô chạm phải người cô không nên gặp, YeonMi. Ả vô tình thấy cô liền hồng hộc đi đến

Lỗi Chúng Ta...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ