Chap 46: Gukie muốn 'chú đẹp trai' đến đón

11.8K 604 21
                                    

Kết thúc ngày làm việc mệt mỏi, Jang Ami rời khỏi công ty đến nhà trẻ rước JungGuk. Vừa đến nơi đã thấy thằng bé cười tươi đứng vẫy vẫy tay với cô. Ami cũng mĩm cười một cách nhẹ lòng và đi đến hôn lên trán JungGuk. Thằng bé cười xong rồi lại nhìn xung quanh như đang kiếm ai đó.

Vẫn như những ngày trước, nó vẫn đang tìm kiếm hình bóng một người đàn ông mà nó chỉ mới được gặp một lần.

"Gukie à, mình về thôi"

Thằng bé tròn xoe đôi mắt nhìn xung quanh một lượt, vẫn đứng chững tại một nơi với một sự mong chờ không hề vơi bớt

"Mama ơi, hôm nay không có chú đẹp trai đến đón ạ?"

Jang Ami nghe giọng nói non nớt đó, bản thân cũng đang rất xót xa, nhưng rồi vẫn phải mĩm cười nhu mì. Cô ngồi thấp xuống trước mặt thằng bé, hai tay nắm chặt lấy hai bàn tay nhỏ, âm giọng vô cùng dịu dàng mà nói cho thằng bé hiểu

"Nghe mama nói này. Chú đẹp trai kia sau này sẽ không đến đón Gukie nữa đâu."

"Sao vậy ạ?"

"Ừm...Chú ấy bận lắm"

"Bận gì ạ?"

"Thì công việc của chú ấy"

"Khi nào chú ấy hết bận ạ?"

"Mama không biết, nhưng chú ấy sẽ không đến đón con được đâu."

"Mama cũng bận nhưng cũng đến đón con được này"

"Mama..." 

Ami có chút đuối lý với thằng bé, nó cứ hỏi tới tấp những lí do anh không đến đón nó. Có vẻ như thằng bé rất thích JungKook và đang muốn được gặp anh. Mấy ngày qua vẫn cứ lặp đi lặp lại sự mong ngóng đó. Họ chỉ mới gặp nhau một lần, nhưng có lẽ sợ dây liên kết máu mủ lại quá mạnh mẽ. Nhìn ánh mắt ngây thơ của đứa trẻ, Ami đôi lúc thật sự đau lòng.

Liệu hành động chia cách của cô có đúng hay không?


------------------------------------------------

Những ngày gần đây, vì đang chuẩn bị cho ra mắt mẫu thiết kế mới của hãng nên đầu óc Ami có chút căng thẳng. Thời gian cô bên cạnh và chơi với JungGuk cũng dần ít hơn. Sáng thức dậy đưa thằng bé đi học, đến chiều đón thằng bé về lo cho nó tắm rửa, ăn cơm xong xui thì cô lại tiếp tục cắm đầu vào công việc mà để thằng bé cô đơn chơi một mình. Có khi cô còn làm đến tận khuya mà quên cho JungGuk ngủ, thế là lúc xong công việc khoảng hơn12h thì thấy thằng bé đã ngủ gật trên ghế sofa.

Ami thấy thằng bé như vậy thì cũng xót lòng lắm, nhưng làm sao được đây, công việc cứ chồng chất lên cô, muốn gạt sang một bên cũng chẳng được. Thôi thì để ráng khoảng 1 tuần nữa thôi, hoàn thành xong buổi ra mắt cô sẽ dắt JungGuk đi đâu đó vui chơi để bù đắp cho thằng bé vậy.

Còn vài ngày nữa là ra mắt, khoảng thời gian thức khuya làm việc của cô càng nhiều khiến cơ thể cô trở nên mệt mỏi và thiếu ngủ trầm trọng. Khuôn mặt cô trông hốc hác hẵng ra, bầu mắt thì đã có chút vết thâm quần.

Hôm nay Ami đến công ty làm việc, bàn giao hết đống công việc cho các nhân viên phụ trách phần còn lại. Cô mệt mỏi nằm dựa vào ghế.

" Haizz... Cuối cùng cũng xong rồi, giờ chỉ cần ngồi chờ đến ngày ra mắt thôi."

Đôi mắt cô nặng nề nhức mỏi. Sẵn bây giờ đang rảnh rỗi, cô chợp mắt nghỉ ngơi một lúc, dù sao còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ đón JungGuk.

~~~~~~~~~~

*cốc cốc*
"Cô Jang!...Cô Jang! "

*cốc cốc*
"Cô Jang!..."

Trợ lí Hwang bên ngoài liên tục gõ cửa kêu cô nhưng chẳng thấy cô thấy cô lên tiếng. Đánh liều, trợ lí Hwang đẩy cửa bước vào trong liền thấy Ami đang ngủ mê man trên chiếc ghế tựa ở bàn làm việc. Trợ lí Hwang nhẹ đi đến đánh thức cô dậy

"Cô Jang, cô mau dậy đi! Tan làm rồi!"

Nghe tiếng kêu vang vãng bên tai, Ami khẽ nheo mắt tĩnh dậy. Khuôn mặt cô mơ mơ màng màng, mắt chao đảo nhìn xung quanh. Định thần lại cô quay sang nhìn chị thư ký

"À chị, mấy giờ rồi?"

"Dạ đã 6h chiều rồi thưa cô. Đã tan làm được hơn 1 tiếng rồi ạ"

Ami đang trong trạng thái mơ màng nghe chị thư ký nói liền giật mình bật dậy ra khỏi ghế. Cô hấp tấp lấy Áo khoát và chìa khoá đi nhanh ra ngoài, không quên nói nhanh vài câu với chị trợ lí

"Chị giúp tôi sắp xếp lại đống tài liệu trên bàn, sẵn xíu ra đóng cửa phòng luôn giúp tôi" 

Nói rồi cô chạy đi mất hút với vẻ mặt gấp gáp và đầu tóc rối ren vừa mới thức dậy. Làm trong giới thời trang, bộ dạng luộm thuộm này của cô thật là hiếm thấy trong công ty. Trợ lí Hwang nhìn theo dáng cô mà chỉ biết lắc đầu cười. Giúp cô sắp xếp đống tài liệu xong, chị ấy ra ngoài đóng cửa lại và cũng nhanh chóng ra về.
.
.
.
Ami lái xe nhanh đến nhà trẻ, chỉ hy vọng giờ này nhà trẻ vẫn mở cửa và JungGuk vẫn ở đó với cô giáo. Cô bước xuống xe đi đến trước cổng nhưng tiếc thay là cổng đã khoá cửa rồi, chẳng còn ai bên trong cả. Vậy còn JungGuk của cô đâu? Thằng bé đang ở đâu khi trường đã đóng cổng vậy chứ?

 
Cô lo lắng lóng ngóng nhìn xung quanh, nước mắt cô lại bắt đầu rưng rưng. Nỗi run sợ từng đợt lại đang kéo đến trong lòng cô. Tại sao cô lại có thể ngủ quên đến giờ này chứ? Bây giờ kiếm thằng bé ở đâu đây? Chợt âm thanh lảnh lót quen thuộc vang lên phá tan sự lo lắng trong cô

"Mama ơi!"

Ami theo phản xạ liền quay lại phía sau theo hướng âm thanh phát ra. Là JungGuk, thằng bé đang vui vẻ vẫy tay với cô trên tay... JungKook? JungKook đang bế thằng bé trên tay tiến lại phía cô. Anh khẽ mĩm cười nhẹ, lên giọng như đang trách cô

"Em làm gì mà đến đón JungGuk trễ vậy? Nếu anh không qua trường thì có lẽ thằng bé đã đứng lóng ngóng chờ em một mình suốt cả tiếng đồng hồ rồi đấy!"

Ami nghe anh nói vậy cũng chả phản kháng gì, vì lỗi lần này là ở cô. Cô hơi gục đầu xuống một xíu như đang hối lỗi, rồi cũng nhanh chóng ngước lên tiến đến ôm lấy JungGuk. Hôn nhẹ lên trán thằng bé, mắt cô hơi ngấn nước

"Mama xin lỗi Gukie nhé! Lần sau mama sẽ không như vậy nữa"

JungGuk thấy cô rưng rưng liền áp bàn tay lên má cô

"Mama đừng có khóc nhè nha. Có chú đẹp trai ở đây, mama mà khóc nhè là mất hình tượng lắm à nha!"

Cô và anh nghe JungGuk ngây thơ nói liền bật cười cùng một lúc.

"Được rồi mama sẽ khóc đâu" -cô cười nhẹ

"Mama ơi, hôm nay chú đẹp trai tới đón con nè. Chú ấy không có bận công việc nữa, chú đã chơi chung với con rất vui đó" - thằng bé thích thú nói về anh. Cô nghe thằng bé nói vậy cũng chỉ biết ậm ừ rồi hướng mắt lên nhìn anh có chút e ngại.

Lỗi Chúng Ta...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ