Chap 24: Thất tình

6.9K 448 2
                                    

Ami đánh một giấc ngủ mê man đến 2 giờ chiều, nếu JaeHee không gõ cửa kêu cô dậy chắc cô đã ngủ quên mà trễ làm mất rồi. Ami lật đật chạy vào phòng tắm để rửa mặt tỉnh táo, chỉnh chu những thứ cần thiết rồi tức tốc lấy balo và đến nơi làm việc.

*leng keng*

"Em xin lỗi vì đến trễ ạ!"

Vừa mở cửa bước vào quán thì cô liền lập tức xin lỗi mấy anh chị nhân viên. Nhanh chóng đi thay đồng phục phục vụ rồi cô bắt đầu công việc của mình ngay. Bản thân cảm tưởng như thể mình đã gây ra tội tày trời, nhưng thực chất chẳng ai để tâm quá nhiều cả, các anh chị nhân viên cũng chỉ biết cười trừ trước sự làm quá của cô.

Jang Ami hôm nay làm việc một cách điên cuồng, nhưng ai ai cũng nhận ra được điều bất thường ngay lúc này. Cô cắm cúi làm đến chẳng màn đến nghỉ ngơi, trên gương mặt cũng không có lấy nổi một sự niềm nở nào như mọi khi.

Jang Ami, vui hay buồn đều khiến cho người ta nhận ra rất rõ. Ánh mắt của cô lúc vui thì lung linh như thế nào, lúc buồn thì ảm đạm ra làm sao, rõ đến độ những người làm việc chung với cô đều hiểu hết cả.

Họ không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô, họ không hiểu cô đang buồn vì điều gì. Nhưng tinh thần của Ami thực sự rất có sức ảnh hưởng đối với những người xung quanh.

Thực chất chỉ một người đang thất tình, vậy mà ngày hôm đó bước vào tiệm cà phê người ta đều cảm nhận được sự ảm đạm của tất cả nhân viên.


Jang Ami một mình lủi thủi lau dọn bàn ở bên cạnh cửa sổ, tay thì vẫn cứ làm việc như điều đã được thiết lập sẵn, nhưng ánh mắt lúc này bỗng dưng lại mơ hồ ngước nhìn ra phía bên kia ô kính.

Hình ảnh người con trai vẫn luôn đứng bên kia đường chờ đợi cô, hình ảnh người con trai vẫn luôn hướng ánh mắt về phía này, chỉ cần khi hai ánh mắt chạm vào nhau thì anh ta sẽ liền ban phát cho cô một nụ cười ngọt ngào.

Nhưng hôm nay, cũng là nhìn qua ô cửa kính, nhưng chẳng có một ai đứng đó nở nụ cười với cô cả.



Đang thẫn thờ nhìn ra ngoài chợt có một giọng kêu truyền đến khiến cô khẽ bừng tỉnh, thoát khỏi cơn mơ hồ

"Ami?"

"A....dạ? Anh DongHyun kêu em?"
(DongHyun là anh chủ quán có xuất hiện ở chap 2 nha)

DongHyun thấy dáng vẻ giật mình của cô thì liền bật cười thật nhẹ nhàng. Nụ cười của anh ta trông rất xinh đẹp, rất dịu dàng, cảm tưởng như là ánh nắng ngày xuân đang nhẹ nhàng tỏa ra ánh hào quang ấm áp ngay lúc này.

"Sao anh lại cười ạ?" 

Ami ngây ngốc hỏi. Anh chỉ nhẹ nhàng đưa tay gõ nhẹ lên đỉnh đầu cô, âm giọng đang trách móc nhưng sao cô lại nghe ra sự ôn nhu

"Buồn cười thì cười thôi. Đang trong giờ làm việc mà mơ tưởng gì đấy?"

Jang Ami khẽ cắn môi một cái, xong lại cúi đầu như thể mình làm sai và đang hối lối

Lỗi Chúng Ta...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ