E is for essence (bản chất)

2K 113 6
                                    


E is for essence

Yêu một người thì rất dễ cảm nhận được nhưng lại rất khó để giải thích.

Đó là một ngày bình thường ở Fairy Tail, à thì bình thường có lẽ là hơi trái ngược nếu nói về cái Hội này. Nhưng hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày rất thú vị bởi một câu hỏi.

"Natsu-nii, khi nào thì anh biết mình đang yêu?"

Ahh, cái câu hỏi muôn thuở. Nhà triết học, nhà khoa học và các nhà tín ngưỡng tôn giáo đã luôn cố gắng để trả lời câu hỏi đó. Làm sao bạn biết được khi nào mình đang yêu? Bạn sẽ nhận được nhiều câu trả lời khác nhau tuỳ thuộc vào người mà bạn đang hỏi. Nhà triết học sẽ nói rằng con người thường bị thu hút bởi bản chất, linh hồn trong phạm vi đối tượng của cảm xúc. Những tín ngưỡng tôn giáo sẽ ví tình yêu như một vị thần, dù cho đó là món quà từ Chúa hay từ cậu bé với chiếc cung tên đi cùng đôi cánh nghịch phá xung quanh. Nhà khoa học sẽ nói rằng đó là phản ứng hoá học kích hoạt phần vui vẻ có trong não hay đại loại thế.

Đó là một câu hỏi khó với nhiều câu trả lời khác nhau. Và giờ Natsu Dragneel lại là người được hỏi câu hỏi ấy. Natsu không phải là một hình mẫu tôn giáo, hiển nhiên không phải là một nhà triết học và chắc chắn không phải là một nhà khoa học.

Natsu ngừng uống ly fire juice của cậu lại khi nghe thấy câu hỏi đó. Cậu nhìn về phía người hỏi câu này.

Romeo vẫn luôn là một pháp sư trẻ tuổi đầy tự tin, giống như cậu ngày xưa vậy. Nhưng giờ cậu bé lại cúi mặt xuống sàn, hai tay để ra sau lưng và trông cứng nhắc như một cái bảng. Câu hỏi đó chắc hẳn phải rất quan trọng để có thể khiến cho Romeo có thái độ như thế.

"Sao em lại hỏi thế?" Natsu thắc mắc. "Và sao không đi hỏi ba em?"

Romeo nhăn nhó và chỉ về phía Macao. Ông ấy đang nói chuyện với Wakaba. Cậu bé pháp sư lửa tím để tay lên ngực mình với biểu hiện vắt véo khổ sở. Vừa lúc đó hai người đàn ông kia cười lên.

Natsu, thậm chí không cần đến thính giác cao của mình, cậu vẫn có thể biết họ đang nói về chuyện gì. Cậu chỉ hơi đần một xíu thôi, không phải ngây thơ. "Anh hiểu ý chú rồi." Cậu lầm bầm. "Nhưng sao lại là anh?"

"Bởi vì anh yêu Lucy-nee mà phải không?" Cậu nói.

Natsu khúc khích cười. "Ừ, đúng là vậy. Nhưng em chưa trả lời câu hỏi của anh. Sao em lại hỏi chuyện đó?"

Romeo hơi đỏ mặt. "Anh nói cho em trước đi rồi em sẽ nói cho anh nghe được không?"

Natsu nhún vai. "Thôi được."

Tóc hồng hít một hơi thật sâu. "Khi lần đầu gặp Lucy, anh thấy cô ấy khá lập dị. Nhưng càng ở bên Lucy, anh càng lúc càng thích cô ấy."

"Vậy có nghĩa là càng ở bên một cô gái, anh càng thích cô ấy ư?" Romeo hỏi.

"Nó hơn thế một chút, Romeo à." Natsu nói với cậu bé. "Nó giống như vầy..." Natsu đấu tranh để tìm ra từ ngữ thích hợp. "Anh không biết nữa.....lôi kéo." Natsu lầm bầm.

"Lôi kéo?!" Romeo khá bối rối.

"Ừ. Để anh giải thích." Natsu nhắm mắt lại. "Khi bọn anh là bạn, anh thường ghé thăm căn hộ nhà Lucy. Đôi khi đôi chân anh sẽ tự đưa anh đến đó trước khi anh kịp nhận ra mình đang làm gì."

[Fic dịch] Natsu và Lucy: Từ A đến ZWhere stories live. Discover now