Một Giây Thành Thiên Vương

2.8K 18 18
                                    

Một Giây Thành Thiên Vương

Tên truyện: Nhất miểu biến Thiên vương (一秒变天王)

Tạm dịch: Một giây thành Thiên vương

Tác giả: Gia Tử (茄籽)

Thể loại: Võng du bàn phím, giới giải trí, nhị hóa(1) ngôi sao phúc hắc công, nhị hóa thiên nhiên bình phàm thụ, chủ công(2), 1×1.

Tình trạng bản gốc: Hoàn [VIP]

Tình trạng chuyển ngữ: Đã hoàn thành.

Biên tập: Zu chan (Rùa)

Nguồn: Tấn Giang.

(1) Nhị hóa / nhị ( hai): đọc gần âm với (ngốc) => nhị hóa / nhị / 2B = ngốc nghếch.

(2) Chủ công: nhân vật trung tâm truyện là công (mình sủng công nên thích thể loại này), khác với chủ thụ (trung tâm là thụ) và song thị giác (quay quanh cả hai nhân vật, 50/50). Cơ mà trong này thì chủ công không quá rõ đâu, cũng gần gần với song thị giác rồi.

Văn án:

Thẩm Thiên vương – Thẩm Tuất có một mặt không muốn người khác biết.

Trước mặt khán giả thì diễn kịch cực tốt, vào game thì lại ngu ngơ ngốc ngếch

Trước mặt fan thì bán hủ, vào game thì bán manh.

Trước mặt phóng viên thì đánh Thái Cực, vào game thì đả tương du.

CHƯƠNG 1: Thẩm Thiên vương đến để đả tương du

Thẩm Tuất có một sở thích.

Thẩm Thiên vương – Thẩm Tuất có một sở thích không muốn để người khác biết.

Trước khi anh ra mắt, Thẩm Tuất cũng như hầu hết các cậu trai khác, thích ngốc trong kí túc xá chơi game. Mà sau khi đã thành danh hay là đến bây giờ – đến cái tuổi trở thành người đàn ông độc thân hoàng kim – anh vẫn như trước không bỏ được sở thích ấy của mình.

Muốn chơi game nào thì chơi, thích gì thì làm nấy – Thẩm Thiên vương chưa bao giờ là người sống bạc đãi bản thân.

Sở dĩ anh chọn game này là vì nó dành cho người chơi du nhàn, đa phần là chơi giải trí, bản sao độ khó không cao, chỉ cần trang bị đủ tốt đủ mạnh liền có thể tung hoành trên đại bộ phận bí cảnh trong game, cho nên với kiểu người dù có ngồi không trong nhà cũng lười động đậy như Thẩm Tuất Thẩm đại Thiên vương mà nói, dù đang trong bản sao mà tát tát nước*, bán bán manh, cũng có thể dễ dàng qua cửa.

(*) Tát tát nước (划划水 ): Người thời cổ đại đi đường thủy bằng thuyền lớn, cho nên cần rất nhiều người chèo cùng nhau, trong đó có một số người lười nên chỉ giả vờ tát tát chọc chọc xuốngnước cho giống với động tác chèo thuyền. Hiện đại được dùng để chỉ mấy thằng lười nhát tầm cỡ Thẩm minh tinh ở đây, theo tớ sợt trên baidu thì nó không thua gì từ "đả tương du" – vô trách nhiệm, không quan tâm đứa nào ngoài mình cả :v

List Võng DuWhere stories live. Discover now