Chương 56

5.9K 262 31
                                    

Chương 56

Tiệc đầy tháng đã kết thúc, các tân khách đều trở về nơi ở của mình. Theo tin đồn mà Lê Hoa Chước nghe được, công chúa đang ở tại "Thu uyển" gặp khách chính là vị công chúa giả. Nghe nói vị công chúa giả này giả trang giống Cổ Phi Yến như đúc, ngay cả bộ dáng kiêu ngạo ương ngạnh của nàng đều diễn đến mức cực kỳ sắc sảo, ngoại trừ đối xử thoáng khách khí với Giải Lưu Sơn ra, những người khác đều bị nàng minh ám [công khai hay ngầm] chế ngạo châm chọc một phen, Triệu công công tức đến mức méo miệng. Sau khi Cổ Phi Yến được đưa đi, vị công chúa giả này sẽ ngụ ở "Thu uyển", kéo dài thời gian Cổ Phi Yến giấu mặt, không gặp khách.

Nguyệt Quỳnh nghe xong chỉ cười cười, chưa từng hỏi chuyện về vị công chúa giả, cũng không hỏi đến chuyện của Cổ Phi Yến, tựa hồ đang chặt chẽ tuân thủ bản "Khế ước" kia , không dám chọc giận Nghiêm Sát nữa. Bất quá Nghiêm Sát đã làm phụ vương lại có biến hóa rõ ràng, y đã hơn mấy tháng không có triệu người thị tẩm, khiến bọn công tử tứ viện hoài nghi rằng có phải phương diện nào đó của y không được.

"A!"

Một trận tiếng rên rỉ trôi qua, chiếc giường lớn rung chuyển nửa ngày rốt cục cũng yên tĩnh lại. Màn xốc lên, một thân mình như tòa núi nhỏ xuống giường, y khoác áo đơn rồi mở cửa ra để cho người khác bưng nước ấm vào.

Nguyệt Quỳnh còn đang chìm đắm trong dư vị sót lại có chút buồn ngủ, tuy rằng không có bị "chiếm lấy", nhưng đã nhiều ngày đều bị người bạt[giật, kéo]củ cải, bạt n cây củ cải, không chỉ hai chân hắn như nhũn ra, hơn nữa tay cũng thật sự mỏi.

Cửa mở ra, Nghiêm Sát cầm bố khăn nóng tiến đến bên giường, chà lau cho Nguyệt Quỳnh. Vị công tử Nguyệt Quỳnh này không chỉ có lá gan trở nên sắp bao thiên bao địa, mà còn lười đến mức cả thần lẫn người đều phải phẫn nộ, không chỉ không sợ hãi sự hầu hạ của Lệ vương, ngược lại còn thật sự hưởng thụ. Quả nhiên, con người ta chính là không thể sủng.

Nguyệt Quỳnh cả người mềm nhũn đánh bạo đề nghị: "Nghiêm Sát, ngươi có muốn triệu. . . . . .."

Chữ "người" còn chưa kịp nói ra, miệng Nguyệt Quỳnh đã bị chặn lại một cách hung hăng. Khi hắn có thể hít thở lại, hắn nghe thấy Nghiêm Sát thô giọng rống: "Nghiêm Mặc! Bảo Nghiêm Bình đuổi toàn bộ người trong tứ viện ra khỏi phủ!"

"Vâng! Vương gia!"

"Nghiêm Sát! Không cần!" Nguyệt Quỳnh bị hù chết. Đáng tiếc, Nghiêm Sát không muốn nghe hắn nói ra những lời khiến y không hài lòng, nên lại ngăn chận cái miệng của hắn.

Xong rồi, xong rồi, lần này xong rồi. Trước mắt Nguyệt Quỳnh từng trận trở thành màu đen.

Nơi này, Nghiêm Sát trừng phạt công tử không nghe lời của y; tại nơi kia, quan viên cùng Triệu công công vừa trở lại kinh thành đang bẩm báo hành trình đến Giang Lăng lần này lên hoàng đế Cổ Niên.

Cổ Niên sau khi nghe xong, trong mắt hiện lên vẻ âm lãnh. "Có gặp công chúa không?"

"Bẩm Hoàng Thượng, nô tài có gặp."

"Công chúa ra sao? Ở chung với Nghiêm Sát thế nào?"

"Công chúa nhiễm phong hàn, khi nô tài gặp công chúa, sắc mặt công chúa không tốt, nói chuyện cũng hữu khí vô lực. Dung ma ma lén nói với nô tài rằng công chúa không thích Giang Lăng, muốn quay về kinh, sai nô tài bẩm báo Hoàng Thượng." Triệu công công khó xử liếc mắt nhìn Hoàng Thượng một cái, cúi đầu nói "Nô tài nghe nói. . . . . ."

[HOÀN][DM] TÀNG YÊU - NELETAWo Geschichten leben. Entdecke jetzt