[NHẤT]. "Tình"

1.8K 44 33
                                    

LỜI TÁC GIẢ: Hi! Lần đầu viết truyện về Hồng miêu&Lam thố có đôi chỗ sai sót xin ném đá nhẹ tay. 😆
* Chú ý:
- Bắt đầu lấy bối cảnh P4.
- Lúc này, Lam thố đang bị mất trí nhớ và dành tình cảm của nàng cho Hàn Thiên và xa cách Hồng miêu.
- Dưới đây sẽ là tâm tình của Hồng Miêu trong thời gian qua.
------------------------------------------------------
Đã từ lâu ta dành cho nàng một tình cảm đặc biệt khó nói.
Huynh muội sao?
Không.
Nó không giống như tình cảm ta dành cho ngũ hiệp, Tiểu Ly, hay Đinh nương,...
Nó thực sự đặc biệt mà đến ta cũng chẳng rõ vì sao?
Chỉ biết rằng,
Khi nàng vui, ta cũng vui.
Khi nàng buồn, ta không thể cười.
Khi nàng đau khổ, trái tim ta thắt chặt, quặn đau như có ai hung hăng bóp chặt, lòng ta nghẹn ngào chỉ muốn che chở cho người con gái bé bỏng ấy.
Ta hỏi Tiểu Ly, đệ cười toe toét rồi lại ra vẻ mặt nghiêm túc đến khôi hài: " Đó, là tình yêu."
"Tình yêu ư?"
Ta và nàng chiến đấu trừ gian diẹt bạo, vào sinh ra tử.
Nàng vì ta mà rơi lệ.
Ta có thể vì nàng mà bất chập sinh mạng.
"Thế, là yêu ư?"
"Vậy là, ta đã yêu nàng mất rồi sao?"
Đặt tay lên lồng ngực, ta lặng lẽ lắng nghe nhịp đập của trái tim.
Trái tim này đã bị nàng cướp mất rồi.
À không, là ta đã tự nguyện trao nó cho nàng, trái tim mà từ khi phụ thân hi sinh đã chỉ biết trả thù, chiến đấu, gắng hoàn thành di nguyện của Người, trái tự nhủ không được rung động trước bất kì ai.
Vậy mà,...ta lại bị nàng làm ho rung động.
Trái tim này vì nàng khóc mà chua xót,
Vì nàng cười mà hân hoan,
Vì nàng mà đã biết bao lần lỡ nhịp,...
Nàng nắm giữ trái tim ta, điều khiển nó...
Ta làm tất cả vì nàng,
Nhưng.... nàng nào hay?
Nàng không thèm để mắt tới, ánh mắt xa lạ,
Ta chỉ là người dưng...
Đứng nhìn nàng quan tâm đến nam nhân khác, trao ánh mắt nồng nàn, thiết tha cho hắn,
Mà lòng ta đau như cắt.
Ta nhớ ánh mắt ấy da diết,
Từng canh,
Từng khắc,
Ánh mắt khi xưa luôn hướng về ta,
Ân cần,
Dịu dàng,
Ngọt ngào,
Tất cả đều dành cho chỉ mình Hồng miêu ta mà thôi.
Vậy mà bây giờ đến một cái liếc mắt cũng không có.
Hồng miêu ta giờ không đáng để nàng màng tới nữa sao?
Nhược bằng là Hồng miêu của trước kia, võ công phi phàm, đệ nhất  thiên hạ, tiếng tăm lừng lẫy khắp bốn phương,
Thì có lẽ...
Nàng cũng sẽ để mắt tới ta một chút thì sao?
Hoặc đơn giản chỉ là nhìn một cái cho biết.
Nhưng,
Trên đời này vốn không có hai chữ "Nhược bằng"
Ta chỉ là một phế nhân,
Không hơn...
Một nam nhân vô dụng như ta đáng để một tuyệt sắc giai nhân như nàng để mắt sao?
Bất giác, môi ta cong lên một nụ cười, nụ cười nhạo báng bản thân.
Rằng,
Ta quá vô dụng.
Đã để mất nàng.
"Vô dụng!"
Nhớ lần đầu hai ta gặp nhau,
Nàng_là cung chủ của một phương
Hoàng y sang trọng,
Đoan trang,
Kiều diễm,
Của cải không đếm xuể,
Tiếng vang lừng trời.
Còn ta?
Trái ngược hoàn toàn,
Trên người ta bấy giờ chỉ là bộ bạch y đã sờn cũ, rách nát thẫm máu với vô số các vết thương lớn nhỏ.
Không có gì đáng giá ngoài thanh Trường Hồng bảo kiếm mà ta nắm chặt trong tay không chịu buông.
Nàng quỳ xuống cạnh ta,
Giọng nàng trong trẻo, ngọt ngào:
- Hồng miêu thiếu hiệp, Hồng miêu thiếu hiệp,...
Nàng luôn miệng gọi tên ta,
Bàn tay mềm mại trắng ngần liên tục lay ta nhẹ nhàng,
Gương mặt nàng trở nên hốt hoảng, đôi mày chau lại đầy lo lắng:
- Thiếu hiệp trúng độc  rồi. Ta phải nhanh chóng trị thương cho chàng.
Nàng nhấc bổng ta lên,
Máu của ta nhuốm đỏ bộ y phục  tuyệt đẹp của nàng,
Nhưng nàng mặc kệ,
Luôn miệng:
- Thiếu hiệp hãy ráng lên nhé! Ta nhất định sẽ trị khỏi cho thiếu hiệp.......
Bằng bất cứ giá nào!
Ta giật mình, "Bằng bất cứ giá nào ư?"
Và quả thực,....

[TKAH_FANFICTION] Tình Kí.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ