"Đợi ta..." "Đợi ngươi, ngươi làm gì?" "Đợi ta tái sinh đầu thai, cùng ngươi nối lại tiền duyên..." Chấp niệm suốt hai trăm năm chỉ đổi lại hai chữ vô duyên, nếu chung quy đã là vô duyên thì sao chỉ vì một lần gặp gỡ mà vấn vương nghìn năm? Lam thố năm đó chỉ là tiện tay cứu chàng, sau đó mới hay chàng là truyền nhân của Thất hiệp. Cảm xúc lần đầu gặp nàng vốn không dễ tả, giống như một thứ gì đó đã mất từ lâu, nay đã gặp lại. Ba năm sau, nàng đứng đối mặt chàng, lấy lại kí ức sau quay lưng đi chỉ bỏ lại bốn chữ, "Không ngày gặp lại." khiến chàng điên cuồng chạm đến tâm ma. Nếu đã "không ngày gặp lại" thì chàng sẽ đi tìm nàng, tìm nàng để nối lại kiếp tình duyên đã ban mà dang dở... "Trên đời này có hai thứ khiến ta ngày đêm day dứt không thể quên, Một là thứ ta rất trân quý nhưng đã đánh mất, Hai là thứ ta luôn khao khát nhưng chưa bao giờ có được...." P.S: Những chương đầu còn non tay mong các vị bỏ qua, văn phong lâu dần những chương sau đã chững chạc hơn. :> *Bookcover by @rikakonig___*
54 parts