[THẬP THẤT]. Ấn thuật.

263 24 10
                                    

>ĐÔI LỜI: _Trước hết, cho ta xin lỗi vì đã ra Chap muộn, bởi một số chuyện cá nhân mà ta không thể nói rõ nên Chap này đăng chậm. :(( Mong mọi người đừng giận nhé. T^T
_Điện thoại của ta không sao rồi nên sẽ đăng nhanh hơn chút để bù đắp lỗi lầm này.~

__________________________________________o0o_____________
_____________________________

Quá khứ đã từng,

Tương lai sẽ đến?

Thế nào là quá khứ? Đến bản thân ta còn không nhớ thì thứ gọi là quá khứ sẽ tồn tại sao?

Thế nào là tương lai? Một gánh nặng không lối thoát như ta còn dám mong đợi có tương lai sao?

Rõ ràng là hồ đồ.

Đơn giản chỉ là một cơn ác mộng.
Mà đối với ta lại có ý nghĩa lớn chừng ấy?

Hắc tiểu hổ, ta thực sự không tin.

Bản thân ta luôn bị ràng buộc bởi thứ gọi là kí ức.
Nếu lấy lại được kí ức, phải chăng mọi chuyện tự khắc sẽ trở nên tốt đẹp?
Nhưng,
Kí ức đối với ta,
Lại quá xa xôi trắc trở.

Con đường tìm lại chính mình gian truân đến nhường nào, ta còn không rõ.
Đến cuối cùng, liệu có ai phải hy sinh hay bước tiếp?

Hoang mang,
Tâm trí ta đã đi đến tận đâu rồi?

"Hắc tiểu hổ, thứ lỗi"
Rốt cục cũng chỉ là mấy từ ngắn ngủi ấy,
Rốt cục Lam thố ta cũng chẳng có gì đền đáp lại cho huynh ngoài hai tiếng 'xin lỗi'
Không phải sợ huynh chán ghét, chỉ sợ lại bắt gặp đôi mắt thất vọng ấy,
Nhưng, ta vẫn sẽ nhìn thẳng vào huynh,
Đối diện với sai lầm của ta.
...

"Muội nghĩ ta thất vọng?"
Tử y công tử hỏi khẽ,
Ánh mắt hướng về phía màn đêm đen thẳm không chút hào nhoáng,
Lần này lại tới lượt hắn không nhìn nàng...

Không sao, là ta không tốt,
Huynh không muốn bắt gặp thân hình tàn tạ này cũng chẳng thể trách cứ.
...

Hồng y gật đầu,
"Phải, ta hèn nhát."

Khóe mắt sâu thẳm hổ phách khẽ giật,

Đoạn,
Hắn quay lại nhìn nàng,
Ánh mắt đầy cương quyết chắc chắn trao cho nàng động lực ngẩng đầu đối diện với hắn,
"Không sai, nhưng cũng không phải đúng, Nhưng muội nên biết, nhược bằng là kẻ khác, có lẽ đã bị dày vò đến chết chỉ trong nửa canh giờ..."

Toàn thân hồng y khẽ rung, nhưng chỉ trong chốc lát lại trở về trạng lại bất động, ánh mắt nâu đỏ vẫn hướng về hắn, trong một khắc tự đứng hình,

Khóe miệng Hắc tiểu hổ khẽ cong lên từ từ tạo nên nụ cười nửa miệng ma mị, ẩn sâu bên trong chấp chứa sự nham hiểm khó lường,
"Trước đây muội thân nữ hiệp hành tẩu giang hồ, thân thủ rất khá, mới có thể giữ lại mạng sống trong thêm một thời gian ngắn,
Khi sức chịu của muội đến cực hạn, có lẽ thực sự đã chết, nhưng ấn thuật đột nhiên bị cắt đứt, có lẽ do tâm nhân thuật không thông..."
Ngừng một lát, gương mặt tuấn tú trở nên nghiêm túc, "Hoặc là, có kẻ đã phá vỡ ấn thuật để cứu muội, võ công thâm hậu thôi chưa đủ, ấn thuật này là loại độc nhất vô nhị, Cao nhân chưa chắc đã phá được, nếu là thật, kẻ cứu muội chắc chắn không phải nhân vật tầm thường.
Có điều..."
Tử y ngập ngừng.
Lam thố lặp lại, "Có điều...?"
Hắc tiểu hổ khẽ lắc đầu,
"Muội không cần để ý, chẳng có kẻ nào ngông cuồng đến nỗi mạo hiểm phá vỡ Ấn thuật này.
Đừng suy nghĩ nhiều, hãy an tâm tĩnh dưỡng."

[TKAH_FANFICTION] Tình Kí.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ