LỜI TÁC GIẢ:
_Đây là chương ngoại truyện mà @ThQunhNguyn7 yêu cầu: viết về Hồng miêu Lam thố.
_Lấy ý tưởng từ nhân vật Cô bé quàng khăn đỏ và con sói trong tryện cổ Grim.
_CHUYÊN MỤC TẶNG CHAP: (Ngày 2/ ngày 30 Tết Âm lịch!!) Comment đầu tiên tặng một chương ngoại truyện a~ :))__________________________________
____________________
________Hồi xửa hồi xưa, ở một ngôi làng nọ, có một cô bé xinh đẹp đáng yêu.
Cô bé xinh đẹp đáng yêu luôn đeo một chiếc khăn quàng đỏ rực rỡ, thứ mà mọi bé gái tới thiếu nữ trong làng đều mơ ước có được.
Đó là chiếc khăn quàng từng thuộc về vị Hoàng tử đã mất tích rất lâu của Vương quốc.
Cô bé xinh đẹp đáng yêu vô tình có được chiếc khăn trong một lần tới thăm ông bà ngoại cô khi còn nhỏ. Cũng chính lần ấy, người ông ngoại yêu quý của cô đã mất, chính xác hơn là bị ăn thịt, bởi một con sói.
Cô bé từ đó có nỗi sợ với máu, thứ cô thấy khi cái răng của sói ngoạm vào ông cô.
Tên cô bé là Lam thố.Mặc dù người ông đã khuất, nhưng bà ngoại cô vẫn một mực ở lại căn nhà gỗ nho nhỏ, nơi ông bà cô cùng nhau xây nên, bất chấp lời khuyên của gia đình về con sói sát nhân.
Thời gian nhanh chóng trôi đi một cách bình ổn, người bà ngoại với khuôn mặt phúc hậu vẫn sống sâu trong cánh rừng xa xôi.
Bảy năm có thể thay đổi nhiều thứ, nhưng cô bé Lam thố ngày nào đến thiếu nữ Lam thố kiều diễm vẫn luôn khoác lên mình chiếc khăn quàng đỏ thắm. Bởi vậy, dân làng truyền miệng gọi nàng là Khăn đỏ.
Mọi thứ vẫn diễn ra theo quá trình thường tình như thế, không có bất cứ gì biến động làm thay đổi cuộc sống tẻ nhạt vốn có của Khăn đỏ.
Nếu như không có ngày định mệnh ấy. Một buổi chiều đẹp trời mà người mẹ hiền từ của nàng nhờ nàng mang bánh biếu bà. Nàng không hề có lí do gì để từ chối yêu cầu nhỏ bé này.
Khăn đỏ gật đầu đưa tay nhận lấy cái giỏ nhỏ từ mẹ nàng, khẽ giơ tay từ biệt mẹ và lên đường đi thăm bà ngoại.o0o
Trên đường đi chẳng có gì đặc biệt, mặt trời vẫn chiếu sáng rực rỡ, có ánh sáng, cánh rừng này sẽ chẳng còn gì để dọa nạt con người. Lam thố vừa đi vừa ngắm cảnh, kí ức vui đùa cùng ông bà hiện về khiến người lâng lâng, tâm trạng tự nhiên phấn khởi. Lam thố vừa nhảy vừa ngân nga hát.
Dường như tiếng hát của nàng vang rất xa, nhưng điều đó lại chẳng kêu gọi gì tốt đẹp.Từ xa, một con sói phi vút đến. Nhưng càng đến gần, nàng nhận ra đó không hẳn là một con sói.
Hắn có hình dạng một con người, một thanh niên khoảng chừng mười bảy tuổi dáng người cao ráo, so với nàng thì phải gọi Lam thố là nấm lùn.
Hắn vận cái áo da đen thẫm, thứ phản lại với làn da trắng bóc vương vài vết sẹo của hắn.
Lam thố không thể thấy toàn bộ gương mặt hắn, bởi lẽ hắn trùm lên đầu một bộ lông sói dài chạm hông.
Hắn có lẽ sẽ là một con người thực thụ nếu không có hàm răng nhọn hoắt lởm chởm, móng tay và chân dài nhọn nhuốm đất đen, hắn lao tới bằng bốn chân, cách mà những con sói thường chạy.
Hắn là người sói...
BẠN ĐANG ĐỌC
[TKAH_FANFICTION] Tình Kí.
Random"Đợi ta..." "Đợi ngươi, ngươi làm gì?" "Đợi ta tái sinh đầu thai, cùng ngươi nối lại tiền duyên..." Chấp niệm suốt hai trăm năm chỉ đổi lại hai chữ vô duyên, nếu chung quy đã là vô duyên thì sao chỉ vì một lần gặp gỡ mà vấn vương nghìn năm? Lam thố...