"Lam thố, Nguyệt thành là nhà của ngươi, nhưng không phải của Huyên cơ."---------------------------------------------------------
Thế gian khi sinh ra đã có một phần lớn việc không theo ý nguyện, những việc không theo ý ấy có thể chệch đi một chút, có thể chệch xa đến không ngờ. Sống cuộc đời dài vạn năm, trải qua bao đợt thay thiên đổi địa, mênh mông vô tận, thoạt nhìn cứ ngỡ bất cứ chuyện gì, vật gì đều có thể tận hưởng, nhưng thực ra, cái ngỡ ấy cũng chỉ là thoạt nhìn mà thôi. So với cuộc đời thần ma vĩnh cửu, cơ hội gặp được một sự đúng với ý mình, chỉ là vạn nhất, việc đại sự hợp với ý mình, là rất mong manh. Những sự ta dự đoán trước cả trăm năm, há ra cũng chỉ cần một khắc là có thể đạp đổ dễ dàng.
Gió đêm se lạnh, trên mặt hồ Nhân tâm, ánh trăng vành vạch in bóng nhuốm đỏ đến tận đáy hồ, nghe nói ánh trăng trên đỉnh Dao quang là ánh trăng thuần khiết nhất, không biết vì sao hôm nay lại có màu đỏ chết chóc, rừng hoa oải hương trải dài rực lên màu tím lộng lẫy, pha chút ma mị, huyền ảo khiến cảnh vật như có như không, lại nghe nói rừng hoa này không phải là cư dân Nguyệt thành trồng, mà từng cành đều được chuyển từ Nhân giới về, vô cùng quý báu, lại vô cùng kì diệu hơn, bởi oải hương không thể chịu được thiên khí của Dao quang mà Lãnh chúa Tây quốc đích thân cắt đoản mạch, dùng máu tươi tưới lên cả một mảnh đất trên Dao quang sơn mới có thể nở rộ đến nay, cánh hoa vì thế như ẩn hiện màu đỏ của máu, nhìn từ xa cô độc lạ lùng.
Cảnh tượng này, thoạt nhìn thì thấy bình thường. Nhưng hôm nay, cảnh tượng trên toàn Dao quang sơn lại rùng rợn ghê người.
Lam thố mơ hồ nâng mí mắt nặng trĩu, chỉ nhìn thấy một hình ảnh mờ mờ là bóng lưng rộng lớn bận bạch y, mang lại cảm giác an toàn, một sự an toàn rợn người. Hắn một mình đứng trên biển máu, thây người đâu đâu cũng có, đều mang trên mình áo giáp với biểu tượng mặt trăng trên giáp, là binh lính của Nguyệt thành. Lam thố nghe trống ngực đập giòn giã, ánh mắt lại vô thức hướng về phía hông hắn, cả hai thanh kiếm vẫn còn nguyên trong vỏ, cánh tay hắn hờ hững thả hai bên sườn, không rõ vẻ mặt. Nàng thở phào, cơ hồ gánh nặng vô hình được chút bỏ. Ánh mắt nâu đỏ mỏi mệt đảo một lượt, lại thấy ngoài bóng lưng bạch y ra, không còn kẻ nào còn đứng... kể cả nàng.
Lam thố nhận ra mình cũng đang nằm trên một biển máu, máu bao quanh nàng, nhuộm đỏ những sợi tóc lam lòa xòa, hồng y trên người thấm đãm màu máu, không còn rõ màu sắc thuở đầu. Trong đầu lại hiện lên thân ảnh thiếu nữ xiêm y đỏ rực, cười phóng khoáng, Lam thố bỗng nhếch môi, ý thức nhạt nhòa vang lên bên tai: 'Rất giống'.
Nàng muốn hỏi Lãnh huyết, rốt cục đây là đâu, lại chợt nhận ra mình không thể cất tiếng, dù cố gắng thế nào cũng không thể. Vậy nhưng, Lam thố lại nghe thấy tiếng nói rất khẽ, dường như hắn nghe thấy nàng, "Đây là Nguyệt thành."Xung quanh tối sầm lại, cuối cùng Lam thố cũng kiệt sức, rất lâu sau mới có cảm giác mình được nâng lên nhẹ nhàng, tiếng bước chân khẽ lọt vào tai nàng lại hết sức rõ ràng. Chính vào lúc này, mọi sức lực của Lam thố đều dồn hết vào khả năng của thính giác, lần đầu tiên hắn gọi tên nàng, "Lam thố, Nguyệt thành là nhà của ngươi, nhưng không phải của Huyên cơ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TKAH_FANFICTION] Tình Kí.
Random"Đợi ta..." "Đợi ngươi, ngươi làm gì?" "Đợi ta tái sinh đầu thai, cùng ngươi nối lại tiền duyên..." Chấp niệm suốt hai trăm năm chỉ đổi lại hai chữ vô duyên, nếu chung quy đã là vô duyên thì sao chỉ vì một lần gặp gỡ mà vấn vương nghìn năm? Lam thố...