LỜI TÁC GIẢ:
_Đây là phần tiếp theo của 'Điều quan trọng với ta' - Phần ngoại truyện về Đại bôn & Sa lệ theo yêu cầu của melchan123.
_Một số chi tiết có thể được bỏ qua hoặc thay đổi.
_Cảm ơn các bạn.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chàng thoạt tỉnh bởi tiếng dậm chân mạnh mẽ,
'Bọn chúng sắp tới.'
Chàng đảo mắt,
Vội dừng lại nhìn xuống chiếc bánh đã tan nát.
Một bức màn trong veo phủ kín lấy đôi mắt sâu thẳm.
Thiếu hiệp chạy đến,
Ánh mắt suýt xoa nhìn thứ nàng nay đã lấm bẩn bùn đất,
Tức thì chàng nhặt nó lên,
Cuộn lại cẩn thận vào tấm lụa mới,
Nâng niu cất vào y phục.
~ ~ ~ o0o ~ ~ ~
"Đại bôn!
Ta xem ngươi có thể chạy đằng nào!"
Tiếng cười vang lớn đầy man rợ.
'Chúng đã đến.'
Vội quay lại,
Chàng khẽ liếc xuống vết thương chưa lành,
Song tức khắc nắm lấy cây Bảo kiếm lạnh lẽo dưới đất,
Chĩa thẳng vào mặt Hung đồ,
"Tam lang!
Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của Bôn lôi kiếm chủ!"
~ ~ ~ o0o ~ ~ ~
"Đại bôn,
Sao huynh lại đối xử với ta như vậy?"
Tiếng khóc nữ tử vang lên uất ức.
Nàng chạy,
Nàng không muốn nhìn thấy chàng.
Tại sao?
'Tình,
Đôi uyên ương không trải qua khổ đau cay đắng,
Thì thử hỏi liệu có bền lâu?
Hà tất vì chút hiểu lầm mà quay lưng,
Thứ tình ấy,
Tiệt nhiên không phải chân tình!'
.
.
.
Tiếng chớp vang trời,
Mặt trăng hiền dịu cùng những ánh sáng kì lạ kia đã bị lớp áo choàng bi thương chiếm lấy,
Để rồi giờ chỉ còn lại một màu thẫm,
BẠN ĐANG ĐỌC
[TKAH_FANFICTION] Tình Kí.
Random"Đợi ta..." "Đợi ngươi, ngươi làm gì?" "Đợi ta tái sinh đầu thai, cùng ngươi nối lại tiền duyên..." Chấp niệm suốt hai trăm năm chỉ đổi lại hai chữ vô duyên, nếu chung quy đã là vô duyên thì sao chỉ vì một lần gặp gỡ mà vấn vương nghìn năm? Lam thố...