JuKev | Sumida no Hanabi

121 17 0
                                    

Sumida no hanabi là một loại hoa cẩm tú cầu được người Nhật lai tạo.
----
Juyeon vẫn luôn cảm thấy Hyungseo là một người đáng thương. Vì yêu đến mức như thế nào, mới có thể đem tim mình thành một cái chậu, trồng lên một nhành hoa?

Ngày thứ mười sáu sau khi Younghoon đi, Juyeon nhìn thấy Hyungseo bưng miệng chạy ra khỏi phòng tranh, tận mắt nhìn thấy em ho ra hoa. Những cánh hoa nhỏ, màu trắng tinh khiết rơi từ môi Hyungseo xuống đất, cơn ho dai dẳng, kết thành những đoá tử dương nhỏ xíu trong tay Hyungseo.

"Bao lâu rồi?"

"Năm ngày"

"Là ai?"

Hyungseo im lặng, nhưng trong đôi mắt nâu của em, Juyeon đoán được.

Tuyệt vọng.

"Đã muộn rồi."

Ho ra hoa, nghe thì có vẻ kì lạ, thực chất cũng chỉ là một loại bệnh tiêu hoá, không phải máu, không phải gì cả, là hoa, một cây hoa ươm mầm từ trái tim, dùng sự tuyệt vọng của tình yêu mà lớn lên. Những gai nhọn từng chút từng chút cắm thật sâu, loại bệnh này kéo dài ngắn nhất là vài tháng, nhiều lắm là một hai năm, tùy vào tình cảm ít hay nhiều, nghe nói nếu đôi bên đều có tình thì bệnh tự nhiên khỏi, còn không, chỉ có thể chết. Chứng bệnh kỳ thực cũng không hiếm gặp, yêu thương đến quên cả bản thân, cứ như vậy hoá thành bệnh.

"Đương nhiên là phải chết rồi. Em ích kỉ và sợ hãi, buông bỏ tình yêu này, em còn gì để sống. Chết cũng đáng."

Mấy lời này Hyungseo vừa cười vừa nói, giống như một chuyện đương nhiên, mà người mắc bệnh không phải mình. Mấy chuyện yêu đương Juyeon chẳng hiểu hết, thế gian chân tình không phải là ít, yêu cũng không phải một cái tội, vậy tại sao hana lại rơi xuống Hyungseo. Như Juyeon yêu đơn phương em đã mấy năm, tình cảm cũng chẳng kém Hyungseo đối với Younghoon, cũng đâu thành bệnh, số phận vì sao cứ trớ trêu như thế.

Tình yêu có gì tốt, cuộn thành một đoá tử dương trong lồng ngực nuôi bằng máu thịt, đau đớn đến thế, yêu, để làm gì...

"Hyungseo, tìm một người đúng dành cho em đi. Tìm người có thể đáp lại mình, vậy thì sẽ không chết. Như yêu anh."

Trước mắt Juyeon là Hyungseo quỳ trên mặt đất, ho đến vành mắt đỏ ửng, trên giường, trên sàn, đâu đâu cũng là cánh tử dương. Hương hoa nhàn nhạt tan trong không khí, tràn vào trong khoang mũi chỉ thấy đau thương.

"Dễ dàng như thế, thì em cũng muốn từ lâu rồi. Dụi tắt hơi thở bằng những cánh hoa, có vẻ không tệ lắm."

Hyungseo chỉ cười thôi, lúc nào cũng cười dịu dàng như vậy. Nhất định không tìm cách chữa, mỗi ngày ho ra thật nhiều cánh hoa, ôm trong lòng sự tuyệt vọng. Juyeon hay mắng Hyungseo ngốc, nhưng lúc này là vừa mắng vừa thấy đau lòng. Vừa đau lòng vừa muốn ôm em, ôm lấy Hyungseo vào lòng, ôm thân ảnh gầy nhỏ kia thật chặt, giúp em ủ ấm trái tim, mãi mãi cũng không muốn buông ra nữa.

Thời điểm Juyeon nhìn những cánh hoa đã không còn trắng muốt, mà vằn lên những tia máu li ti, tức là bệnh trạng của em đã nặng thêm rồi. Lúc đó, Juyeon chẳng nói gì, lẳng lặng ôm em, ôm thật lâu, trong lòng vừa trách Moon Hyungseo ngốc, vừa trách Younghoon là đồ vô tâm, Hyungseo yêu nhiều như thế vẫn không biết.

THEBOYZ X KEVIN | For HyungseoWhere stories live. Discover now