"I miss old days"

3.7K 260 23
                                    

Cũng đã hai năm rồi, mỗi khi đến dịp sinh thần Jungkook, anh em trong nhóm tranh nhau post ảnh dìm, chúc mừng nhanh đến mức kim đồng hồ khi đó chỉ vừa điểm qua ngày mới, thì có một Kim Taehyung lại lặng lẽ đến khi trời rạng sáng hừng đông, đăng một tấm ảnh duy nhất, kèm dòng chú thích, "Chúc mừng sinh nhật em. Anh nhớ khoảng thời gian đó lắm."

Chẳng hiểu sao khi mình nhìn vào bức ảnh cùng dòng cap đó, lại có thể dễ dàng rơi nước mắt.

Không khoa trương rầm rộ, cũng không kèm icon 🐯 hay 💜 như anh vẫn thường. Chẳng năm nào được chứng kiến Taehyung hay Jungkook là người chúc mừng sinh nhật đầu tiên cho đối phương, thậm chí năm ngoái đến Jungkook cũng chẳng đăng tweet vào ngày sinh nhật anh. Cái truyền thống đến sinh nhật một người, sáu người còn lại lần lượt tweet lời chúc dường như đã trở thành thông lệ. Suy cho cùng, đăng ảnh hay lời chúc lên twitter của nhóm cũng giống như lời nhắn hay tỏ bày cho fans coi mà thôi.

Kim Taehyung ấy mà, anh đang đi những chặng đường cuối của tuổi 24, cái độ tuổi mà ai cũng phải trưởng thành, ai cũng phải lớn lên.

Taehyung lẳng lặng trả lời một bài phỏng vấn sau ngày sinh nhật anh độ vài tháng, lúc mọi người vẫn chưa nguôi niềm thất vọng vì Jungkook, rằng Jungkook đã nấu ramen cho anh vào ngày sinh nhật. Hay trong fansign, Taehyung vô tình tiết lộ rằng Jungkook đang tập piano cho anh. Thật ra có rất nhiều thứ chúng ta không thể nhìn thấy, càng không thể hiểu rõ được.

Kim Taehyung năm ngoái chúc mừng sinh nhật em, bằng hai tấm ảnh đen trắng, cùng lời nhắn "Chúc mừng sinh nhật Kookie của chúng ta" kèm theo hashtag Kim Taehyung. Chẳng phải V hay Vante, mà là anh, là Kim Taehyung.

Sinh nhật năm nay của Jungkook, vẫn chẳng có tấm ảnh chụp chung nào, cũng chẳng có video nào được khai quật. Đơn giản là một tấm hình anh, với gương mặt nghiêm túc nom đang mỉm cười, bên cạnh là Jungkook của tuổi 17, 18.

Taehyung có lẽ là người rất hay hồi tưởng về quá khứ. Anh hay nhắc về quãng thời gian từ khi sinh ra được ông bà chăm bẵm, thường kể về thời điểm bố anh đi Thuỵ Sĩ mua tặng anh chiếc đồng hồ, hay là quãng thời gian mà cậu em Jungkook chưa có cơ bắp, vẫn là một cậu em ngoan ngoãn để anh trêu ghẹo và cưng nựng.

Vài hôm trước lúc rảnh rỗi, mình có xem lại American Hustle Life và Rookie King, cảm giác chung chính là hai cậu bé này lớn quá rồi. Thời điểm đó, thích thì sẽ sáp đến nhau, thích thì sẽ nắm tay nhau, thích thì sẽ núp sau lưng người còn lại, thích lại sẽ cùng nhau dạo phố ngoài đường không ngại ánh mắt soi mói của ai, rồi Taehyung tự nhiên mà giới thiệu với mọi người, "Jungkook là gia đình của mình." Chẳng cần ai yêu cầu em cũng tự nhiên hướng anh mà nói "Em yêu anh", rồi lại nắm tay nhau, anh đi đâu em theo đó, nửa bước cũng không rời. Jungkook dùng ánh mắt trong vắt của em nhìn anh, còn anh lại ngây ngô trao tặng nụ cười vuông vức cho em, vừa bình dị vừa ấm áp.

Năm năm trôi qua, cả Taehyung và Jungkook đã có rất nhiều thứ trong tay, nhưng lại chẳng thể nào có lại được quãng thời gian bình dị của những ngày xưa cũ. Jungkook cao lớn hơn, Taehyung cũng trầm lặng hơn, một khía cạnh khác trong con người họ mà chúng ta được chiêm ngưỡng, khi mà nơi họ đứng đã ngày càng cao. Đôi khi vô tình bỏ quên sự trưởng thành, Jungkook sẽ lại lặng lẽ đưa mắt nhìn anh, rồi tự cúi gằm hay xoay mặt đi nơi khác, cong môi lộ ra nụ cười, hay Taehyung khi đó sẽ lại mè nheo em, nựng cằm xoa tóc em không biết chán.

Những điều muốn nói Место, где живут истории. Откройте их для себя