1. 숨어야만 하는 걸, 추한 나니까...

4.5K 265 12
                                    

Daniel từ từ mở mắt ra, thứ ánh nhập nhoạng màu xanh và trắng lọt vào tầm mắt. Cậu khó khăn cử động cơ thể, một cơn nhức mỏi chạy dọc toàn thân, hẳn là tác dụng phụ của thuốc gây mê. Không khí đặc quánh mùi thuốc sát trùng với nồng độ rất cao, pha với mùi tanh kì lạ của những dung dịch mà cậu chẳng bao giờ biết rõ tên chúng. Daniel vẫn ngồi trên chiếc ghế còn thoảng mùi da mới, giống như lúc cậu thiếp vào cơn mê khi bị tiêm thuốc. Khắp người được ghim nhiều hơn năm ống dẫn rất to, có ống lấy thứ gì đó từ cơ thể cậu, có ống lại cố gắng đưa những dung dịch với màu sắc kì lạ vào bên trong. Đầu cậu nặng trĩu đi vì thiết bị kì quặc đang ôm lấy đầu. Daniel cảm nhận được những chiếc vòi nhỏ bấu chặt lấy da đầu như đang bắt lấy tín hiệu gì đó từ não bộ của cậu. Những thiết bị công nghệ cao đặt xung quanh chiếc ghế da nơi cậu đang nửa nằm nửa ngồi, màn hình lớn màu xanh hiển thị những thông số mà Daniel chẳng thể nào hiểu nổi dù cậu ở đây rất lâu rồi. Chỉ biết là, những thông số ấy, chẳng bao giờ là một điều gì đó tốt đẹp. Cả căn phòng với bốn phía là kính trong suốt, tĩnh lặng đến ngột ngạt. Thi thoảng mới vang lên tiếng rè rè từ chiếc máy trên đầu, hay là tiếng bơm khe khẽ từ những ống dẫn dung dịch, cách vài phút, những thiết bị công nghệ cao kêu tít một cái dứt khoát rồi im bặt. Daniel nhìn qua lớp kính, phía bên ngoài, nhóm người mặc áo blouse trắng đang nhìn về phía cậu, cùng nhau thảo luận gì đó về những thông số chẳng có tí tiến triển nào. Daniel nhắm mắt thở dài, hàng lông khẽ cau lại, không phải vì đau, chỉ là vì cậu cảm thấy rất mệt mỏi. Daniel mở mắt, cậu chậm rãi đưa tay trái lên, trên cổ tay trắng ngần có một vết sẹo rất dài. Cũng ở cổ tay trái, Daniel đeo một chiếc vòng màu đen có dòng chữ "Đối tượng nghiên cứu #2028". Cậu cười nhạt, hạ tay xuống rồi nhắm mắt lại, hỗn hợp mùi kì lạ ở phòng nghiên cứu vẫn ngang nhiên xộc vào cánh mũi. Chiếc vòng và vết sẹo trên cổ tay, vẫn luôn nhắc nhở Daniel rằng, cậu không phải là con người.

Kang Daniel - Đối tượng nghiên cứu #2028 - Khu Đặc Biệt - Buồng 12.

___°°°___

Daniel trở về từ phòng nghiên cứu, cánh cửa tự động với tấm bảng màu vàng khắc dòng chữ "Buồng 12" được mở ra, cậu bước vào trong căn phòng bé nhỏ, rồi thả mình rơi tự do lên chiếc giường được kê sát góc. Đây là khu dành cho những đối tượng nghiên cứu nằm ở mức độ nguy hiểm, và Daniel là đối tượng nguy hiểm duy nhất ở đây. Daniel ở trong khu Viện Nghiên Cứu này từ năm năm về trước. Cậu chưa từng có ý định trốn khỏi nơi điên rồ này. Có thể là vì Daniel nghĩ rằng, không có nơi nào điên rồ bằng chính con người cậu. Daniel không phải bị người ta săn đuổi, tiêm thuốc mê rồi đưa cậu vào đây như những bộ phim thường thấy trên màn ảnh. Chỉ là sau khi tự tử không thành, cậu đã túm lấy cánh tay của vị bác sĩ điều trị tâm lý mà khóc rất lớn. Daniel yêu cầu họ đưa cậu đi, vì cậu là một kẻ rất nguy hiểm. Năm năm ở đây, Daniel không hề có ý định tự sát thêm một lần nào nữa. Sau lần tự tử không thành khi cậu vừa tròn 18 tuổi, Daniel bỗng sợ cảm giác khi cậu phải chết đi. Daniel không sợ chết. Chỉ là cậu sợ sau khi cậu chết rồi, sẽ phải đối mặt với gia đình cậu ở bên kia thế giới. Daniel không có can đảm để gặp lại họ. Cậu nghĩ, có lẽ vĩnh viễn không gặp lại, là tốt nhất. Từ ngày bước chân vào Viện Nghiên Cứu, Daniel chưa từng hy vọng nhóm người mặc áo blouse trắng sẽ chữa trị cho cậu thoát khỏi chính con quái vật trong người mình. Năm năm trôi đi, Daniel không sống, chỉ là thở và cố gắng gồng mình trải qua những ngày nhạt thếch như nhau. Không ôm lấy cho mình một giấc mơ, một hy vọng, một hoài niệm, một niềm vui. Daniel một mình quay cuồng với những kí ức kinh hoàng nhất của cậu.

[OngNiel] Đối Tượng Nghiên Cứu #2028Where stories live. Discover now