7. 또 가면을 쓰고 널 만나러 가.

1.5K 219 13
                                    

Daniel thích những thay đổi rất nhỏ trong căn phòng chật hẹp mà cậu đang ở.

Trước đây, phòng Daniel rất đơn giản. Một chiếc bàn, với vài cuốn sách đã ố vàng, phần gáy sách đã rách ra và các trang giấy cũng trở nên rời rạt. Một cái ghế đơn, một tủ quần áo mà trong đó chỉ chừng mười bộ đồ. Cánh cửa gỗ cũ kĩ dẫn đến phòng vệ sinh rất bé. Một ô cửa sổ chỉ to bằng bốn bàn tay và một sợi dây kẽm vắt ngang với vài ba cái móc áo trên đó. Daniel thậm chí chỉ có duy nhất một đôi dép, chỉ để di chuyển từ phòng cậu sang các phòng thí nghiệm. Lần đầu tiên SeongWoo đến đây, anh đã hỏi cậu làm cách nào có thể sống trong căn phòng này suốt chừng đó năm?

Điều đầu tiên dư thừa mà Daniel có trong căn phòng bé, chính là cây xương rồng mà SeongWoo mang đến cho cậu. Daniel đã từng nghĩ rằng những thứ không cần thiết, ắt hẳn sẽ rất phiền phức và vướng chân. Nhưng hóa ra, nó dễ chịu hơn rất nhiều và Daniel nhận ra rằng, cậu thích những điều bé nhỏ dư thừa ấy.

SeongWoo thỉnh thoảng sẽ mang cho Daniel vài quyển sách mới. Dần dần chúng nhiều đến nỗi, SeongWoo phải nhờ người đến đóng một kệ sách cho Daniel. Đến một ngày, nhìn lại những quyển sách đã chiếm rất nhiều ở trên kệ, Daniel mới nhận ra bản thân đều đã đọc tất cả chỗ sách đó mà không hề cảm thấy chán nản hay phiền hà.

Daniel cũng thích mùi hương từ chiếc máy xông tinh dầu mà SeongWoo mang đến. Trước đây, phòng Daniel chỉ thỉnh thoảng thơm nhẹ mùa sữa tắm khi cậu vừa tắm xong. Bây giờ, đều đặn một ngày hai lần, trước giờ làm SeongWoo sẽ ghé đến để xông tinh dầu và một lần vào ráng chiều khi anh đã kết thúc ngày làm việc. Daniel dần trở nên mê mẩn mùi hương của xả quyện với vỏ bưởi và lá chanh khô.

SeongWoo cũng là người lấp đầy tủ đồ rất to nhưng lại trống hoác của Daniel. Anh nói rằng, Daniel không hợp với màu đen hay xám, nên SeongWoo mua cho cậu rất nhiều những chiếc áo có màu sắc tươi sáng. Khi đó Daniel mới nhận ra, cậu hợp với màu đỏ như thế nào. Daniel từng hỏi SeongWoo.

- Nhà nghiên cứu các anh rất nhiều tiền sao? Nuôi bản thân vẫn còn dư đến mức có thể nuôi cả tôi?

SeongWoo cười, anh tiếp tục treo những chiếc áo mới mua cho Daniel vào trong tủ.

- Đúng là nhiều tiền, nhưng chỉ đủ để nuôi một mình tôi thôi. Những thứ tôi mua cho em, đều do Viện chi trả. Em sau này không cần phải ngại khi nhận nó. Nó là một khoản mà nếu đối tượng nghiên cứu là loài người thì sẽ được hưởng.

Daniel còn thích cả những thứ xuất hiện trong căn phòng này, tuy những thứ đó đều không phải của cậu.

- Daniel, em cho tôi để nhờ cái áo này. Phòng nghiên cứu rất bừa, không có chỗ để treo nữa. Một lát hết giờ làm tôi sẽ đến thay.

- Daniel, em cho tôi để nhờ đôi giày thể thao. Trong giờ làm việc chỉ được mang giày tây, mũi chân rất đau. Tôi để ở đây, hết giờ làm sẽ thay.

- Daniel, sau này giờ nghỉ trưa, tôi có thể lên phòng em ngủ một lát chứ? Được hả? Thật tốt! Vậy tôi có thể mang vài bộ đồ và khăn lên để tắm không? Áo sơ-mi và quần tây khi ngủ trưa cũng rất khó chịu nữa.

[OngNiel] Đối Tượng Nghiên Cứu #2028Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ