Ngoại Truyện: Our Afterlife

632 89 4
                                    

Khi bầu trời sụp tối hẳn, đó là lúc vũ trụ hiện ra với tất cả vẻ quyến rũ nhất của chính nó. Daniel ngước nhìn lên dải sáng xanh tím vắt ngang qua khoảng không tối màu lốm đốm những ngôi sao, không ngừng cảm thán vẻ đẹp của vũ trụ cho dù cậu đã ngắm nhìn nó không biết bao nhiêu lần.

Khi mọi thứ trôi xa đến mức, cả Daniel và SeongWu đều không nhớ rõ đã bao nhiêu năm trôi qua. Vũ trụ rực rỡ trên đỉnh đầu quen thuộc đến mức, nó mang lại cảm giác yên bình nhiều hơn là tò mò về sự huyền bí. Tuy thế, Daniel vẫn thấy nó thật đẹp. Vũ trụ, luôn hấp dẫn cậu như cách mà nó đã từng, dù là bao nhiêu năm trôi qua đi nữa. Giống như SeongWu vậy.

- Em đã đếm được bao nhiêu ngôi sao rồi?

Daniel quay sang, mỉm cười khi thấy SeongWu ngồi xuống trảng cỏ bên cạnh mình, cậu tươi cười rồi ngả người nằm dài trên trảng cỏ.

- Một.

SeongWu cười hiền. Ngước mắt lên nhìn dải màu xanh tím trải dài trên đỉnh đầu, vắt vẻo như cái võng của một người khổng lồ giăng ra để nghỉ chân.

- Tiếc quá, Ngài Vũ Trụ đã cố gắng rực rỡ như thế, nhưng Daniel của tôi chỉ thấy được một ngôi sao thôi.

Daniel cười.

- Tại vì ngôi sao ấy ở gần quá, làm những ngôi sao khác bị che mờ đi. Nên em có thể nhìn thấy rất rõ những ngôi sao khác, nếu cảm phiền anh đi xa em ra một tí.

SeongWu lắc đầu, rồi nằm dài xuống bên cạnh Daniel.

- Không được, trọng lực của em lớn quá.

Daniel cười lớn, nghiêng người về phía anh rồi nheo mắt hỏi.

- Lớn như thế nào?

SeongWu ngẫm nghĩ một chút, anh trả lời khi ánh mắt dời khỏi những vì sao và nhìn về phía quả cầu thiên văn ở sau rừng thông bạt ngàn.

- Lớn đến mức, anh đã không thể từ bỏ được em. Lớn đến mức, anh thà từ bỏ cuộc sống của chính mình. Lớn đến mức, anh nghĩ rằng chỉ cần ở bên cạnh em là được, không quan trọng rằng sau đó ra sao nữa. Có lẽ là, lớn hơn cả vũ trụ vốn rất rộng lớn này. Anh yêu em.

Daniel không cười nữa, cậu đưa tay xoay gương mặt anh về phía mình.

- Anh có hối hận không?

- Về điều gì?

- Vì em mà bỏ lại cuộc sống ở phía sau.

SeongWu mỉm cười.

- Cuộc sống của anh chẳng phải là em sao?

Daniel thở dài.

- Đáng lẽ anh phải có một cuộc sống thật tốt. Anh sẽ trở thành một nhà nghiên cứu sinh thành công như những gì anh thường mơ. Sau đó sẽ mua một căn nhà ở sát biển, và cưới vợ, và sinh con. Sau đó anh sẽ già đi và chết như cách mà một người bình thường đi đến cái kết của cuộc đời.

SeongWu phì cười.

- Thứ nhất, bây giờ anh vẫn đang sống rất tốt, xin cảm ơn đã quan tâm. Thứ hai, anh chưa từng mơ có thể trở thành một nhà nghiên cứu sinh thành công. Anh chỉ mơ anh có thể đạt được những gì anh muốn. Và anh muốn ở bên em. Thứ ba, chúng mình có thể đi biển ngay bây giờ, anh sẽ cưới em. Nhưng tiếc quá, chúng ta không thể có con được. Anh không ngại nếu ta nhận nuôi một vong hồn em bé nào đó. Thứ tư, con người ai rồi chẳng chết. Có rất nhiều cách để ngưng lại sự sống, và anh chọn cách "em", đơn giản vì anh yêu em khá nhiều, em biết mà, Daniel.

Daniel nhìn nụ cười rất rạng rỡ của SeongWu, rõ ràng là ngôi sao này ở quá gần mình rồi. Khóe mắt cay lên và Daniel cố rặn ra một nụ cười méo mó.

- Em nên cảm ơn anh hay nên xin lỗi anh đây?

SeongWu nghiêng đến và đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn.

- Em nên nói em yêu anh.

Mỗi khoảnh khắc ở cùng Ong SeongWu, Daniel đều cảm nhận được trái tim mình đập rộn ràng như bản thân vẫn còn sống. Có lẽ, SeongWu quả thật là một phép màu của riêng cậu. Và khoảnh khắc đó, khiến tất cả mọi đau thương của quá khứ đều trở nên vô nghĩa. Daniel có nên cảm ơn sự bất hạnh và đau khổ tột cùng, đã đánh đổi cho cậu gặp được Ong SeongWu. Và thế là Daniel cười rạng rỡ sau khi đáp trả lại một nụ hôn lên môi anh.

- Em yêu anh, SeongWu.

SeongWu cười vui vẻ, vuốt vuốt mái tóc mềm của Daniel.

- Aigo, Daniel của chúng ta ngoan quá.

Daniel phì cười, bắt lấy bàn tay đang vuốt ve mái tóc mình.

- Em không muốn nhận nuôi đứa con nào vì không muốn san sẻ anh với bất cứ ai khác. Anh có muốn cùng em đi biển không? Ở đó, em sẽ cầu hôn anh.

SeongWu phá lên cười lớn.

- Cầu hôn gì cơ chứ, chúng ta đều chết cả rồi, Daniel à.

Daniel lắc đầu, cậu cười rồi nói.

- Chúng ta đều vẫn đang sống rất tốt, xin cảm ơn đã quan tâm.


___End.___


Xin chào, tớ là Kem. Vừa rồi là một đoạn chỉ 888 chữ cho ngoại truyện Đói Tượng Nghiên Cứu #2028 chỉ vì tớ hơi nhớ anh thực tập sinh nghiên cứu Ong SeongWu và Kang Daniel.

Chúc các bạn Giáng Sinh An Lành ^^

À fic OngNiel Giáng Sinh An Lành của Kem, Kem đăng lên nhưng hình như wattpad không báo :'(

[OngNiel] Đối Tượng Nghiên Cứu #2028Where stories live. Discover now