10. You know that I can't show you me, give you me.

1.6K 215 33
                                    

Thành phố nhỏ vừa vào đông, lạnh đến cắt da cắt thịt.

SeongWoo vẫn bước thật chậm rãi trên con đường xám xịt, cô đơn đến một sợi lá cũng không buồn lưu lại. Anh đi bộ từ Viện Nghiên Cứu trở về căn nhà bé, vừa đặt chân đến bậc tam cấp dẫn vào cánh cửa đơn màu nâu nhạt, SeongWoo lại quay lưng đi bộ ngược lại về hướng Viện Nghiên Cứu. Anh cứ thế đi mãi trên con đường rất đỗi quen thuộc, chính anh cũng không rõ bản thân đã đi được bao nhiêu vòng, chỉ biết khi hai chân mỏi nhừ, thì ánh nắng cũng đã dần tắt lịm phía bên kia sườn đồi.

Mây trời nghiêng ngả sắc tím hồng, vệt mây xẻ ngang dọc trên nền trời ngày một sẫm màu. Anh dừng lại trước cổng Viện Nghiên Cứu. Tấm bảng điện của Viện to lớn, nhấp nháy rồi sáng choang bởi những ánh đèn công suất cao, hắt một mảng sáng vào mặt đất, vô tình in lấy bóng hình cô độc của SeongWoo lên nền đất xám cằn khô.

Anh ngẩn đầu nhìn về phía dải đèn kéo dài trên hành lang tầng 11, từ cổng chính của Viện, không thể thấy được ô cửa sổ nhỏ bằng bốn bàn tay từ phòng của Daniel. Anh nhớ Daniel...

SeongWoo nhìn đồng hồ, đã qua sáu giờ tối được vài phút. Giờ này ngày hôm qua, cả hai còn bận tranh nhau thực đơn cho bữa tối đến trễ hơn thường ngày. Cuối cùng là Daniel nhường anh món sườn xào chua ngọt, Daniel nói vì cậu thương anh. SeongWoo cúi đầu cười nhạt. Từ trước đến giờ, quả thật chỉ có mỗi Daniel luôn nói rằng thương anh. SeongWoo cố gắng nhớ, rồi lại cố gắng thêm lần nữa, cũng không thể nào nhớ ra chính anh đã nói rằng anh thương Daniel một lần nào chưa.

Anh nhìn hình bóng mình in trên nền đất, nhiệt từ bóng đèn công suất cao tỏa ra chẳng thể sưởi ấm anh giữa cái giá rét của trời chớm đông. SeongWoo cười tự giễu.

- Mày quả nhiên là thứ tệ nhất trên đời, Ong SeongWoo...

Anh cúi đầu, đưa tay lên xoa mạnh gáy, liếm khóe môi, cố gắng ngăn không để một giọt nước mắt rơi ra.

SeongWoo cảm thấy bản thân thật nực cười. Anh thương Daniel, nhưng chưa một lần nói cho cậu ấy biết anh thương cậu nhiều thế nào. Anh có thể nói dối tất cả những điều không có thật trước mặt Daniel, nhưng việc anh thương cậu là thật, đến cuối cùng, SeongWoo vẫn quyết định không nói.

SeongWoo cảm thấy bọn họ thật nực cười. Cả hai bắt đầu không phải từ
"Chúng ta hẹn hò nhé? ".

Họ bắt đầu từ, "Em có muốn nắm tay không?"

Cả hai không dừng lại ở, "Chúng ta chia tay nhé?"

Cả hai dừng lại ở, "Chúc mừng anh."

Chúc mừng anh...
Chúc mừng anh...

SeongWoo lẩm bẩm câu nói mà Daniel đã nói với anh trước khi anh rời đi. Càng nhớ lại, trong lồng ngực càng bị hổng toạc đi một mảng. Daniel đã chúc mừng anh, cùng với một nụ cười xinh đẹp như chính cậu của mọi ngày. Điều đó giống như Daniel chấp nhận tất cả sự lừa dối của anh một cách hiển nhiên và trong sáng, một cách rất Daniel, cách mà anh rất yêu cậu, cũng trở nên rất hận chính mình.

SeongWoo nói, Daniel không xứng đáng với bất kì tổn thương nào, nhưng anh lại là người làm tổn thương cậu. Anh yêu Daniel, và điều đó, làm anh ghét bản thân mình hơn bao giờ hết. SeongWoo biết, mọi thứ không còn cách nào khác. Cho dù là được quay ngược thời gian đi chăng nữa, anh vẫn chọn cách bước vào cuộc sống của Daniel, khiến cậu thương anh thật nhiều, và cũng sẽ hận bản thân mình nhiều như bây giờ vậy. Vì đó vốn là cách duy nhất, mà anh có thể giúp Daniel. Chỉ cần Daniel có thể tự do mà sống, thì cho dù cậu có hận anh, hay anh có hận chính mình, cũng không sao cả.

[OngNiel] Đối Tượng Nghiên Cứu #2028Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ